Đi và Yêu: Miền đất Utopia

Pondichery nổi danh không chỉ vì là thị trấn Pháp bên bờ vịnh Bengal mà còn vì Sri Aurobindo và The Mother.

Dẫu ở đây hơn chục ngày nhưng tôi không kiếm nhà trọ ở Pondichery mà sư huynh đã thuê căn nhà hai tầng xinh xắn giữa vườn cây hoang dại của một nghệ sĩ người Pháp – ngôi nhà nhìn ra vườn dừa mênh mông ngay trên con đường dẫn vào Auroville, cách Pondichery chừng 10 km về phía bắc và 5 km từ bờ biển.

Có ai biết Auroville – miền đất còn được gọi là Utopia, miền đất địa đàng, xứ tưởng tượng được thiết lập trong thực tế ?

Auroville (City of Dawn – thành phố Bình minh) có nguồn gốc từ tiếng Pháp, “aurore” có nghĩa là bình minh và “ville” có nghĩa là thành phố. Ngoài ra, nó được đặt tên theo Sri Aurobindo, vị lãnh tụ tâm linh có ảnh hưởng hàng đầu Ấn Độ, người khai sinh ra mô hình này, một mô hình được hình dung là một cộng đồng quốc tế không có chính phủ, tiền bạc, tôn giáo và xung đột, không tôn giáo, không có tòa nhà chọc trời hoặc đường cao tốc, không có báo chí với tiêu đề chiến tranh, nghèo đói và diệt chủng.

Auroville được thành lập vào năm 1968 dưới ảnh hưởng của The Mother (danh xưng của Mirra Alfassa – “Divine-mother” – người mẹ thần thánh – một nhà tâm linh người Pháp nhưng đã dành phần lớn đời mình ở Ấn Độ, đồng hành cùng Sri Aurobindo).

Auroville là một thử nghiệm về một thế giới mới, một thế giới được tóm tắt trong nguyên tắc sau đây :

“Auroville không thuộc về ai cả. Auroville thuộc về nhân loại nói chung. Nhưng để sống ở Auroville, người ta phải là người phục vụ sẵn sàng của Ý thức Thiên Chúa”

Đó là miền đất của một giấc mơ vĩ đại.

Giấc mơ rằng, phải có nơi nào đó trên trái đất là nơi mà không quốc gia nào có thể tuyên bố là của riêng mình, nơi mà tất cả mọi người thiện chí, có nguyện vọng chân thành đều có thể sống tự do như công dân trên thế giới và tuân theo quyền lực duy nhất : Sự thật tối cao.

Một nơi của hòa bình, hòa hợp và hòa hợp, nơi tất cả các bản năng chiến đấu của con người sẽ chỉ được sử dụng để nhận ra nguyên nhân những đau khổ của mình, để vượt qua những điểm yếu và sự thiếu hiểu biết cá nhân, để chiến thắng những hạn chế và bất lực ; một nơi mà nhu cầu về tinh thần và mối quan tâm cho sự tiến bộ sẽ được ưu tiên hơn tìm kiếm sự hài lòng thỏa mãn ham muốn hưởng thụ vật chất.

Ở nơi này, trẻ em sẽ có thể phát triển và phát triển toàn vẹn mà không mất liên lạc với đời sống tâm linh của chúng ; giáo dục không phải để vượt qua kỳ thi hoặc có được giấy chứng nhận và các bài viết – nhưng để làm phong phú thêm các kiến thức hiện có và khám phá cái mới. Ở nơi này, chức vụ sẽ được thay thế bằng cơ hội để phục vụ ; nhu cầu sinh sống của mỗi người sẽ được cung cấp bình đẳng, và sự vượt trội về mặt đạo đức, đạo đức và tinh thần sẽ được thể hiện trong tổ chức chung.

Vẻ đẹp của tất cả các hình thức nghệ thuật, hội hoạ, điêu khắc, âm nhạc, văn học, sẽ có thể bình đẳng cho tất cả ; khả năng chia sẻ niềm vui nó mang lại chỉ có thể bị giới hạn bởi năng lực của mỗi người chứ không phải bởi vị trí xã hội hay tài chính.

…………………

Mảnh đất đỏ khô cằn này đã thu hút hàng vạn người khắp thế giới đổ về, chủ yếu là những nghệ sĩ, người mơ mộng, nhà tâm linh, người ưa thích lối sống sinh thái và những nhà thám hiểm, người sáng tạo … tìm kiếm trải nghiệm tâm linh và muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn là quay cuồng trong guồng máy của tiền bạc và công việc.

50 năm đã trôi qua nhưng có vẻ như địa đàng vẫn còn xa ngoài tay với, khi ở đây vẫn khá hoang sơ với mạng lưới đường đất đỏ tung bụi chạy xuyên qua những khoảng rừng thưa, thiếu vắng hẳn cái cách tổ chức quy củ của một vùng dân cư tương đối đông đúc, thế nhưng điều thú vị ở đây là rất nhiều ngôi nhà kiến trúc độc đáo nằm hài hòa với thiên nhiên và cư dân thì thực sự đa chủng tộc trong đó người Âu chiếm đa số.

Trung tâm của Auroville là tòa nhà tròn Matrimandir. Từ xa nó đã nổi bật lên sau những tán lá, nhất là dưới ráng chiều hoặc lúc bình minh bởi mái vòm tròn như một trái bóng golf khổng lồ sáng rực nằm giữa một khoảng đất rộng mênh mông nhìn từ trên xuống như một đóa hoa hướng dương tỏa rộng mười hai cánh nằm trên đồi cao phía dưới là rừng xanh ngút mắt, có dãy ghế ngồi sơn đỏ vòng quanh như khán đài sân bóng đá. Có thể gọi Matrimandir là « thánh đường » ở đây, dẫu cho Auroville rất kiên định với việc rằng khẳng định họ không phải là miền đất tâm linh hay tôn giáo.

Tia sáng mặt trời duy nhất xuyên qua mái vòm tòa nhà nghe nói được làm từ vàng và cẩm thạch trắng, bên trong là phòng thiền trắng toát, có trái cầu pha lê lớn đặt ở trung tâm đón nhận ánh sáng. Tĩnh lặng tuyệt đối. Matrimandir được ca ngợi là « thiền phòng hoàn hảo nhất thế giới ».

Đây là không gian của những giấc mơ, hay nói như Aurovillians thì đây là biểu tượng cho « thế giới nội tâm của bạn »

Cách đó không xa là một biểu tượng kỳ vĩ khác : Cây đa Mẹ.

Chuyện kể rằng năm 1965, khi cần xác định trung tâm của Auroville, Mother đã xem bản đồ khu đất (lúc đó còn vô cùng hoang vu không có lối vào). Sau vài phút thiền định, bà chỉ vào một điểm cụ thể trên bản đồ. Các kiến trúc sư đã tới điểm đó và tìm thấy một cây đa đứng đơn độc trên vùng đất cao cằn cỗi nhìn ra vịnh Bengal. Đa được coi là cây thiêng liêng ở Ấn Độ, nên Mother rất vui mừng và quyết định chọn đây làm trung tâm địa lý của khu đất.

Tới nay, cây đã phát triển rộng lớn và bản thân nó trở thành một khu rừng mini với đường kính hơn 50 mét, trở thành một biểu tượng sức sống bất diệt của vùng Utopia Ấn Độ này.

………………..

Trích từ sách: “Đi và Yêu” của tác giả Phương Hoa

Link đặt sách: https://forms.gle/wD9ebRgVPbAGxa3h7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *