Đi và Yêu: Himalay, xứ sở các vị thần

Có nhiều cách để thưởng thức Dharamsala.

Tôi với anh thì dùng cách quen thuộc: thuê một chiếc xe máy (to đùng) và chạy lung tung khắp nơi. Đầu tiên là chạy lên Mcleod ganj – “tiểu Tây tạng” – nơi Đức Dalai Lama trú ngụ, ngắm nghía thiền viện của Ngài, dạo chơi trong khu phố cheo leo treo trên sườn núi cao ngất nhìn xuống dưới là thung lũng ngập cây xanh, xem các Lạt Ma “chơi” trò vấn đáp thú vị vào buổi chiều, rồi loanh quanh vào xem các shop hầu hết bán đầy các vật phẩm Mật tông như tranh vẽ mandala hoặc các hình Phật, tranh thiền, chuông mõ, đá các loại … Tất nhiên không thiếu đủ thứ khăn áo, đồ thêu móc thủ công đặc biệt Ấn Độ.

Rồi lang thang qua những con đường xuyên rừng thông, chọn chỗ rừng vắng để nhảy xuống suối tắm, suối mùa này đã cạn bớt nước nhưng vẫn lạnh buốt vì chảy từ trên núi tuyết xuống, rồi ngồi bên bãi cỏ tán chuyện với mục đồng. Người Ấn thân thiện, tử tế không khác gì người Việt, hay nhất là dù ở nông thôn heo hút vẫn gặp nhiều người nói tiếng Anh khá tốt, nên đi đâu cũng không ngại lạc đường.

Rồi lái xe leo tuốt lên trên đỉnh núi cao chất ngất tới tận chỗ tuyết phủ, ngồi nhìn xuống bình nguyên dưới nắng chiều, mò mẫm tìm đường vào một ashram khuất tận giữa lưng chừng núi chỉ nhô lên vài mái vòm đỏ rực giữa rừng xanh mướt mắt chỉ để ngồi uống chai (trà sữa Ấn) và chơi với mấy con chó trên khoảng sân rộng lớn dưới hoàng hôn, cho tới tận khi những ngọn nến được thắp lên và trầm hương đốt ngào ngạt hai anh em mới lên xe trở về nơi trọ.

Một tối nọ, trời đã muộn tôi và anh vội vã từ tu viện Gyuto trở về nhà, chưa đi hết dốc thì đã tối sẫm, đang lò dò tìm đường đi qua cánh đồng lúa có vài chỗ đang gặt dở dưới ánh sáng mờ mờ của đêm hè xứ tuyết thì tất cả đột nhiên bừng sáng giống y hệt cảnh tượng trong phim Avatar hay Maleficent – hàng vạn con đom đóm bay lượn lấp lánh ánh lân tinh trong đêm!!! Lạ thay tôi không hề thấy sợ mà cảm thấy như đứa trẻ, lòng vui như trẻ con sán tới xòe tay xem đom đóm. Cho tới giờ, tôi vẫn thấy đó là một trong vài cảnh đêm tuyệt vời nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng.

Buổi sáng cuối cùng trước khi rời Dharamsala, hai anh em đang ngả nghiêng ngồi tán chuyện trên tảng đá lớn quen thuộc, enjoy không gian thanh sạch, thì đột nhiên có một đôi hạc đầu đỏ bay liệng từ trên núi cao sà xuống khoảng đồng lúa cách chúng tôi không xa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cặp chim thanh nhã xinh đẹp đến thế, bay lượn nhẹ nhàng như hai chiếc lá trên không trung và thong thả bước đi bên nhau trên ruộng lúa mới gặt với dáng vẻ ý thức rõ ràng về sự tao nhã của mình.

Dharamsala giống như một chốn bồng lai tiên cảnh thu nhỏ, thiên nhiên tươi mát, sạch bong, không khí trong lành. Nên biết là chính quyền bang Himachal đã cấm sử dụng túi nilon từ lâu, nên nếu đi mua thực phẩm ở đây bạn sẽ thấy toàn gói trong túi giấy báo cũ hoặc bọc trong giấy. Phải rồi, nếu sử dụng đồ nilon bừa bãi như nơi khác chắc sông suối ở đây sẽ ngập trong rác thải từ lâu.

Thế cho nên cũng không lạ khi xứ tuyết Himachal nổi tiếng là điểm đến honeymoon của người Ấn, nhờ những thị trấn lãng mạn có rừng thong tuyết phủ, có phố vắng nho nhỏ xinh xinh. Thiên nhiên ưu đãi cho xứ lạnh một miền hoa trái với vô số vườn cây ăn quả khắp nơi, hoa cỏ tươi tốt. Hoa hồng, hoa cẩm chướng, cúc vạn thọ, tulip và hoa huệ … được trồng trong nhiều trang trại hoa lớn để xuất khẩu.

Hoa nở khắp nơi, có lẽ cũng vì tôi đến lúc cuối xuân đầu hạ chăng?

Dẫu sao, cái tươi mát của mảnh đất này đã mang tới cho tôi những ngày tháng tuyệt đẹp để học hỏi về một tình yêu tâm linh thanh khiết – trong tuần trăng mật của linh hồn – nơi mảnh đất mà bản thân nó đã thiêng liêng.

………………………

Trích từ sách: “Đi và Yêu” – Phương Hoa

Link đặt sách: https://forms.gle/wD9ebRgVPbAGxa3h7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *