Con người bình thường sống thấy cây là cây, người là người, xấu là xấu, tốt là tốt – hoàn toàn không có hiểu biết gì về mọi thứ xung quanh, bị mắc vào mọi tình huống. Tâm trí, cảm xúc luôn dao động, vui buồn sướng khổ không tự chủ. Vì cuộc sống bất an nên có một số quyết định dấn thân vào hành trình tu tập, mong tìm con đường thoát khổ.
Bước đầu tiên chập chững, sẽ thử nghiệm đủ thứ, thầy nào cũng học, sách nào cũng đọc, thấy kiến thức nào cũng hay => đa số sẽ bị mắc kẹt ở đây không thoát ra được. Chúng ta dễ thấy loại này, kiến thức rất nhiều, cái gì cũng biết nhưng không có trải nghiệm.
Thoát khỏi bước này, tới bước thứ hai, là chú tâm vào một phương pháp cụ thể, thích hợp với mình, chuyên tâm với nó và có trải nghiệm thực sự. Lục tổ Huệ Năng chỉ quét chùa, nấu bếp mà ngộ đạo. Bước này, đòi hỏi kiên trì, kiên nhẫn, quyết tâm, lặng lẽ mà tu thân.
Bước thứ ba, là chứng đạo. Bước đầu chứng đạo, tâm ma nổi lên nhưng không biết. Lúc này, nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy ma quỉ, thấy người xấu, thấy được nhược điểm yếu kém của người khác – mà không biết rằng tất cả những cái xấu đó đều chính là từ tâm ma của mình phóng chiếu ra ngoài. Đến bước này, rất hay phán xét, chê bai, dạy dỗ, khinh miệt người “không tu”. Đến bước này, dễ có sức mạnh huyền thuật, trở thành pháp sư, thầy này thầy nọ, nhìn thấy ma quỉ hay âm giới.
Bước thứ tư, nhận biết tâm ma và vượt qua nó, tới cảnh giới thiên thần bên trong trỗi dậy, thấy mình từ bi, nhân từ, khoan dung, thương xót chúng sinh – nhưng đồng thời cũng thấy mình xa cách với họ, mình ở trong thế giới riêng cao cả, rực rỡ, siêu phàm thoát tục, không còn dính mắc với đám người khổ đau kia. Tới bước này, thường đắm chìm trong thiền, trong thế giới thiên thần và xa lánh đời thường.
Bước thứ năm, nhận biết ảo cảnh thiên thần bên trong, và buông được hết các ảo tưởng bản ngã siêu phàm xuống. Trở lại làm người bình thường, sống thấy cây là cây, người là người, xấu là xấu, tốt là tốt – thấu hiểu mọi quy luật vạn vật, mọi lẽ chi phối sinh vật và người… Lúc này, thanh thản tiêu dao, tự do tự tại, hiểu tâm ma cũng hiểu tâm thiên thần, không phán xét không tự cao, tự chủ đời mình – thoát khỏi khổ đau.