Đi và Yêu: Rome – Đô thành lạc thú

Rome.

Tôi bay chuyến muộn từ Franfurk tới Rome, 9h tối máy bay mới chuẩn bị hạ cánh. Từ trên nhìn xuống, thành Rome rực rỡ ánh sáng, rộng lớn kinh khủng tới mức bạn có thể cảm thấy mình bay trên một biển ánh sáng không có điểm giáp ranh nào với bóng tối. Nếu bạn tới Rome bằng máy bay, hãy cố chọn chuyến bay đêm, để khi lượn vòng hạ cánh, bạn có thể nhìn thấy quảng trường St Peter huyền thoại với những hàng cột mênh mông, được mệnh danh là “vòng tay Thiên Chúa”, lấp lánh rực sáng trong đêm. Quảng trường St Peter được kiến trúc sư Bernini thiết kế, dưới thời Giáo hoàng Alexander VII (1655 -1667), hình êlip, với 4 dãy cột bao bọc, phía trên có tổng cộng 190 bức tượng thánh, là quảng trường đẹp nhất Rome (và có lẽ cũng đẹp nhất thế giới).

Nếu như tôi yêu Paris thông qua vô vàn trang sách, thì tôi yêu Rome mà chẳng cần biết bất cứ chút nào về Rome. Rome không giống Paris. Muốn hiểu và cảm hết cái đẹp của Paris, bạn cần đọc sách, nghe nhạc, xem tranh … cần điên khùng, cần suy ngẫm, cần thời gian …Có thể, muốn yêu Paris đến tận cùng, bạn cần ở Paris với một người bạn cũng yêu tới tận cùng.

Nhưng muốn yêu Rome, bạn chỉ cần nhìn thấy Rome.

Khi ở Rome, bạn không cần phải nghĩ, phải điên, phải hiểu, phải vội.

Bạn cũng không cần phải có một người yêu bên cạnh.

Thành phố là hiện thân của sức sống vật lý tưng bừng. Elizabeth Gilbert trong « Ăn, cầu nguyện và yêu » đã viết thế này về Rome :

« Giulio giải thích : Mỗi thành phố có một từ duy nhất xác định nó, định dạng hầu hết người dân sống ở đó. Nếu ta có thể đọc được ý nghĩ của mọi người khi họ đi ngang qua ta trên phố ở một nơi nhất định nào đó, ta sẽ khám phá ra rằng hầu hết họ đang nghĩ cùng một ý nghĩ. Bất kể ý nghĩ của đa số đó có thể là gì, thì đấy là từ của thành phố đó ».

« Từ của Rome là gì ? – tôi hỏi 

 Tình dục – anh nói.

 Cái từ nhỏ đó – tình dục – rải sỏi trên những con đường dưới chân ta ở Roma, chạy khắp các đài phun nước ở đây, lấp đầy không khí như tiếng ồn giao thông »

Mười ba năm trước, Elizabeth chưa viết « Ăn, cầu nguyện và yêu », nhưng tôi đã cảm thấy hơi thở nồng nàn của tính dục thuần khiết phả khắp những con phố Roma và lan tỏa khắp thành Rome, lâu lâu lén lách qua cánh cổng nghiêm khắc để theo chân du khách chảy vụng trộm vào Vatican.

Theo truyền thuyết, Roma được dựng lên dưới bàn tay của hai hoàng tử, con trai của thần chiến tranh Ares. Người Roman cho rằng, tổ tiên của họ có họ nội là thần chiến tranh Ares và họ ngoại là nữ thần sắc đẹp và tình yêu Aprodite (Venus).

Không biết có phải sự kết hợp rất đặc biệt này đã tạo nên nét ham khoái lạc rất riêng của thành Rome ?

……………………..

Những con phố nhỏ ở Vatican vẫn mang dáng nét đặc trưng Rome, với nhiều cửa hàng nhỏ xinh và cả sạp bán hàng ngay trên hè phố. Chỉ có khác là ở đây chỉ bán đồ lưu niệm Thiên chúa giáo như thánh giá, Kinh thánh, phiên bản thu nhỏ các bức tượng và nhà thờ, hình ảnh thánh tích…

Anh chàng bán hàng đẹp mê hồn đã khiến tôi chóng mặt khi đột nhiên tặng cho tôi một cây thánh giá màu đồng sẫm, “dono di Italia”- món quà từ nước Ý – kèm một nụ cười không thể tình tứ hơn. Ôi, trai Ý, quả thật điều khó nhất khi tới đây là tránh cho mình không phải lòng ai đó!

Cây thánh giá ấy vẫn luôn ở bên tôi, và mỗi khi chạm tay vào, nó lại đưa tôi về một buổi chiều dịu nắng, yên bình, nơi nhà của Chúa …

Trích từ sách “Đi và Yêu”.

Link đặt sách: https://forms.gle/wD9ebRgVPbAGxa3h7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *