Đi và Yêu: Miền đất oải hương

Provence đẹp tuyệt vời trong nắng mùa thu. Hãy nhắm mắt hình dung một vùng cao nguyên mênh mông mà ngay khi bạn vượt đèo leo lên, tưởng đã tới đỉnh núi, thì hóa ra trước mắt bạn lại là những con đường quanh co chạy vòng vèo qua núi, rồi lại mở ra một bình nguyên rộng lớn với làng mạc, kênh đào và những cánh đồng hoa trái bát ngát, rồi lại khu rừng mới, lại những con đường quanh co mới … Provence là mê cung mà mọi du khách đều vui lòng được lạc lối trong thiên nhiên hào hiệp, tươi đẹp rực rỡ.

Với người Pháp, nếu như Paris biểu trưng cho cái đầu, cho trí tuệ, thì Provence chính là trái tim, tình yêu, cảm xúc. Sức quyến rũ của mảnh đất này không chỉ ở thiên nhiên, mà còn ở con người, những con người trung thực, hài hước, sống động một cách đơn giản, hồn nhiên.

Toàn vùng Provence có hàng chục ngôi làng cổ, tất cả đều đẹp và được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Người Pháp không phá làng cổ để xây nhà mới, mà họ xây những khu siêu thị hay khu nhà hiện đại ở bên ngoài đường cái lớn. Nhà trong làng cổ ở Provence nổi tiếng đẹp và đắt, vì giới nghệ sĩ khắp châu Âu đổ về đây mua nhà để ở và làm xưởng sáng tác.

Người miền nam Pháp có câu: « Cần gì Paris, khi đã có Provence ». Phải rồi, chẳng ngẫu nhiên mà rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Renoir, Cezanne, Van Gogh và danh họa Picasso đã đến Provence để tìm nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của mình. Van Gogh đã vẽ gần hai trăm bức tranh sơn dầu trong thời gian vài năm sống ở đây gồm cả những bức nổi tiếng như “Hoa hướng dương”; “Cánh đồng lúa mỳ và cây trắc bá”; “Hoa diên vĩ”.

…………………………….

Provence là thánh đường của các họa sĩ trường phái ấn tượng.

Cũng phải thôi, vì xứ này quanh năm là nắng, ánh nắng lúc nào cũng vàng đượm như mật ong, trải trên những cánh đồng nho lúc lỉu quả tím ngắt, lá nho chuyển sắc vàng đồng. Với nghệ sĩ, còn gì quan trọng hơn là ánh sáng và thiên nhiên? Mùa thu đến, rừng đổ lá vàng đẹp mê hồn. Đường làng, đường liên xã liên huyện chạy qua những khu vườn bạt ngàn đủ loại táo chín rộ, thơm ngát trong gió, táo rụng đầy gốc mà hình như chủ vườn chẳng có ý định hái, nhìn mà bắt thèm. Đây đó, dòng kênh dẫn nước chảy dài thênh thang xanh mát, soi bóng hàng dương rì rào trong gió. Hai chúng tôi chốc chốc lại dừng xe, nhảy xuống đi dạo dưới hàng cây mát rượi, thả chân đùa trong nước, cười đùa trêu ghẹo nhau. Sư huynh và tôi, nhiều lúc cảm thấy chúng tôi như cặp trời sinh, nghĩa là ngoài việc rất nghiêm túc trong tu tập, thiền định, thì còn lại anh cũng như tôi, hài hước, thích nô đùa, hiếu động như trẻ con.

Chúng tôi lang thang qua những cung đường thu ấy, rồi tới làng cổ Lourmarin vào lúc gần trưa.

Làng cổ Lourmarin nằm trong danh sách những ngôi làng đẹp nhất thế giới, nằm trên một ngọn đồi cao nhìn xuống thung lũng ngợp trong sắc lá. Đây là nơi mà mọi người yêu nghệ thuật sẽ rung động khi tới thăm, bởi không chỉ kiến trúc đẹp đẽ mà trong làng còn có nhiều phòng triển lãm nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Hãy thả bộ trên qua vòm cổng mờ tối, để khám phá ra khoảng không đầy nắng quảng trường dẫn đến các lối đi quanh co, leo lên dốc, lại khám phá những góc ngoặt ven tường thành đá ong vàng mật, dừng chân ở quán nhỏ bán các loại rau quả ngâm dấm và phoma tươi mềm xốp như bơ, ngắm nghía mấy trái bí cuối mùa tròn vo nằm cạnh rổ lê màu nâu phơn phớt sắc trắng của phấn lê, rồi lại theo đường leo xuống vòng qua tường thành, rồi lại một lối dốc lên cao nữa, cuối cùng là đứng ở tuốt tháp mái ngôi nhà thờ trên đỉnh đồi, nhìn xuống phía dưới là vô số ngôi nhà bé nhỏ xinh xinh như nhà đồ chơi, xa nữa là bình nguyên trải dài lúp xúp vô số ruộng oải hương và nhiều loại rau trái khác. Các bức tường thành, tường nhà trong làng phủ đầy dây leo đã trở màu đón thu, cứ vài bước lại thấy một bậc thềm hay một khung cửa nhỏ có chú mèo nằm ngáp dài trên bậc thềm. Tất cả đều yên tĩnh, bình lặng, sạch bong. Hình như, ở đây thời gian trôi chậm đi rất nhiều.

Cuối thu nhưng du khách tới Lourmarin vẫn rất đông, các quán café ngoài trời đặc trưng của người Pháp đều kín khách ngả mình dưới nắng, tranh thủ tận hưởng sự ấm áp trước khi trời bắt đầu trở lạnh.

Xe chúng tôi chạy tới Roussillon, một làng cổ nổi tiếng khác ở Provence, lúc trời đã xế chiều. Ánh nắng chiều chiếu xuống khiến làng cổ này nổi bật từ xa như một viên hồng ngọc. Quảng trường trung tâm làng nằm cheo leo ngay vách núi, sát khu đậu xe là bờ kè lớn nhìn xuống thung lũng phủ đầy thông sâu hút và đối diện là những vách đá đỏ rực trong ánh hoàng hôn…

Trích từ sách: “Đi và Yêu”

Link đặt sách: https://forms.gle/wD9ebRgVPbAGxa3h7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *