Từ bỏ chính mình

 

Murakami từng nói: “Con người ta không già đi từ từ mà già đi trong nháy mắt”. Theo nhà văn, người ta già đi không phải từ nếp nhăn hay sợi tóc bạc đầu tiên, mà từ khi họ từ bỏ chính mình.

Chỉ những ai không từ bỏ chính mình mới có thể sống một cuộc đời không sợ tuổi già.

Từ bỏ chính mình là từ bỏ khả năng lựa chọn, tự quyết định và được trải nghiệm của mình.

Nhưng chúng ta hầu hết đều được dạy từ bỏ chính mình từ rất sớm.

Từ khi còn rất bé, khi ý thức về cái bản thể độc đáo của mình mới manh nha, chúng ta đã bị rèn để từ bỏ nó, hầu hết theo cách bị ép buộc.

Không được nghịch đất. Không được bốc tay. Không được …

Lớn chút, đi học, thì lại càng không được làm nhiều thứ hơn.

Ta học cách từ bỏ sự hiếu động ngỗ nghịch của mình, học ngồi thật ngoan, học không hỏi han linh tinh, học chép nguyên văn lời thầy cô giảng …

Ta học cách kiểm soát cảm xúc, che giấu những gì mình nghĩ và nói những gì người khác muốn nghe.

Giá như …

Thay vì ép buộc, người lớn tạo ra cho trẻ những lựa chọn khác nhau, giải thích giá trị và ý nghĩa của các lựa chọn đó, và cho phép trẻ có quyền lựa chọn, quyền quyết định, quyền trải nghiệm …

Người lớn chỉ ở bên cạnh để nâng đỡ và hỗ trợ trẻ.

Chỉ khi đó, Bản thể tinh thần sáng suốt của trẻ em mới được trưởng thành trong sự nhận biết sâu sắc về sức mạnh Cá nhân của nó.

Để không còn cảnh tới một ngày đẹp trời nào đó, con người đột nhiên hoang mang với câu hỏi: Rốt cuộc mình là ai? Mình thực sự muốn gì?

Mình muốn làm cái này cái nọ, muốn sống thế này thế kia …

Nhưng … không được, không thể, không biết cách …

KHÔNG đã trở thành câu trả lời quen thuộc như bản năng thứ hai.

Cái bản thể thật sự, con người thật sự của mình đã bị vứt bỏ từ lâu rồi, còn biết tìm đâu?

Chưa bao giờ lớn, đã vội già nua!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *