Review: La Traviata-Yêu thôi không đủ

La Traviata – Khi tình yêu không đủ để làm nên một tác phẩm lớn

“Mọi sự trên đời chỉ là phù phiếm. Kể cả tình yêu. Chỉ lạc thú là thật.”

Tinh thần ấy mở đầu La Traviata, rồi sân khấu lập tức tràn ngập những dạ tiệc xa hoa, rượu champagne, tiếng cười, váy áo lộng lẫy và một thế giới sống hết mình cho khoái lạc. Violetta là nữ hoàng của thế giới ấy. Cô trẻ, đẹp, được săn đón, có tiền và tin rằng mình đang sống tự do.

Tôi xem La Traviata của Verdi, do một đoàn nghệ sĩ Ý với hàng trăm ca sĩ, nhạc công, diễn viên và dàn hợp xướng trình diễn ở Opera Hồ Gươm. Một vở diễn rất công phu, âm nhạc tuyệt đẹp. Nhưng sau hơn ba tiếng đồng hồ, tôi nhận ra cảm giác của mình đối với câu chuyện này vẫn hệt như năm mười sáu tuổi, lần đầu đọc Trà Hoa Nữ của Alexandre Dumas fils: tôi không hiểu tại sao người ta lại xúc động đến thế.

Có lẽ bởi tôi chưa bao giờ thích những tác phẩm lấy tình yêu làm trung tâm. Tôi thích những tác phẩm mà tình yêu chỉ là một cánh cửa để đi vào những câu hỏi lớn hơn về con người.

  1. Verdi – Khi âm nhạc lớn hơn câu chuyện

Điều tuyệt vời nhất của La Traviata với tôi chắc chắn là âm nhạc. Có những lúc tôi nhắm mắt lại, không nhìn diễn viên, không theo dõi câu chuyện nữa, chỉ để âm thanh đi qua mình.

Nếu văn chương truyền tải tư tưởng qua ngôn từ thì âm nhạc có khả năng tác động trực tiếp lên cảm xúc và cơ thể. Một dàn nhạc lớn, giọng hát opera, hợp xướng và toàn bộ không gian nhà hát tạo nên một sức rung động rất mạnh. Có những đoạn câu chuyện trên sân khấu vẫn đầy yêu đương, ghen tuông, khóc lóc, nhưng âm nhạc của Verdi đã đi xa hơn tất cả những điều ấy. Nó mở ra một không gian rộng hơn, đẹp hơn và sâu hơn chính câu chuyện mà nó đang chuyên chở.

Đặc biệt là Sempre libera – “Mãi mãi tự do”. Violetta hát về tự do với một năng lượng rực rỡ đến mức người nghe rất dễ tin rằng mình đang chứng kiến một người phụ nữ tự do. Nhưng chỉ cần mở mắt nhìn nhân vật, tôi lại thấy điều ngược lại. Cô hoàn toàn không tự do. Cô lệ thuộc vào tiệc tùng, lạc thú, sự chú ý và một đời sống luôn cần những kích thích bên ngoài. Rồi Alfredo xuất hiện, cô chuyển từ sự lệ thuộc ấy sang lệ thuộc vào tình yêu. Chỉ là đổi một đối tượng bám víu sang một đối tượng khác.

Có lẽ vì vậy, sau cùng điều còn lại với tôi không phải Violetta mà là Verdi. Thậm chí có lúc tôi đã nghĩ: giá như chỉ có âm nhạc mà không có diễn viên. Cả trăm nghệ sĩ từ Ý sang dàn dựng công phu mà mình chỉ muốn nhắm mắt nghe nhạc, kể cũng buồn cười. Nhưng chính điều ấy cho thấy thiên tài của Verdi: âm nhạc đã vượt xa lên trên câu chuyện.

  1. Violetta – Tự do, tình yêu hay những ảo tưởng nối tiếp nhau?

Nghĩ về câu chuyện, tôi không thấy Violetta đáng thương như tác phẩm muốn chúng ta cảm thấy. Cô đã có một tuổi trẻ rực rỡ theo đúng cách mình lựa chọn: tiệc tùng, tiền bạc, đàn ông, lạc thú. Một cơ thể vốn bệnh tật lại sống trong một đời sống tiêu hao như thế, rồi bệnh nặng và chết sớm. Nhìn từ nhân quả, điều ấy không có gì quá khó hiểu.

Sống như thế nào thì nhận kết quả của cách sống ấy. Không cần phán xét, nhưng cũng không nhất thiết phải biến hậu quả của lựa chọn thành một bi kịch mà cả thế giới phải chịu trách nhiệm.

Ngay cả câu chuyện “hy sinh vì tình yêu” của Violetta cũng không thật sự thuyết phục tôi. Nếu đã quyết định rời Alfredo vì gia đình anh, cô hoàn toàn có thể rời đi, biến mất và sống một cuộc đời tĩnh lặng ở đâu đó. Nhưng cô lại trở về Paris, quay lại thế giới cũ và xuất hiện bên một người đàn ông khác. Có thể giải thích rằng cô làm vậy để Alfredo tin rằng cô đã phản bội và dứt tình. Tôi tự hỏi: tại sao phải làm tan nát một người để chứng minh rằng mình hy sinh cho người ấy?

Hơn nữa, cuộc sống lý tưởng của hai người ở nông thôn vốn cũng không bền vững. Violetta phải âm thầm bán tài sản để trang trải trong khi Alfredo thậm chí không biết. Cái thiên đường tình yêu ấy vì thế cũng được xây trên một ảo tưởng khác. Rồi khi mọi chuyện đổ vỡ, Violetta khóc, trách số phận, trách hoàn cảnh, trách người khác đã đẩy mình đến chỗ chết.

Ca từ nhiều cảm xúc nhưng không thấy nhất chính là thái độ trách nhiệm đối với lựa chọn của chính mình. Từ góc nhìn tâm linh, đây mới là điều quan trọng. Tự do không phải muốn làm gì thì làm. Tự do luôn đi cùng trách nhiệm: tôi lựa chọn, tôi nhận kết quả của lựa chọn ấy và tôi không đổ quyền lực đối với cuộc đời mình cho người khác.

Bởi vậy, với tôi La Traviata không phải câu chuyện về một người phụ nữ tự do rồi hy sinh vì tình yêu. Nó giống câu chuyện về một con người đi từ ảo tưởng này sang ảo tưởng khác: tưởng lạc thú là hạnh phúc, tưởng không ràng buộc là tự do, rồi tưởng một người khác có thể mang lại cho mình tình yêu tuyệt đối.

  1. Tôi không thích những tác phẩm mà tình yêu là trung tâm

Đúng hơn là tôi không thích những tác phẩm mà tình yêu là trung tâm. Tôi thích những tác phẩm mà tình yêu chỉ là một cánh cửa để đi vào những câu hỏi lớn hơn.

Cũng viết về một người phụ nữ bị xã hội gọi là gái điếm, tôi thấy cô gái trong Viên Mỡ Bò của Maupassant có phẩm cách hơn Violetta rất nhiều. Cô chẳng bao giờ tuyên bố mình cao thượng hay hy sinh. Khi những người “đứng đắn” cùng chuyến xe đói, chính cô mở giỏ thức ăn chia cho họ. Khi viên sĩ quan Phổ đòi hỏi cô, cô từ chối. Rồi chính những con người đạo mạo kia thuyết phục cô chấp nhận để cả đoàn được đi tiếp. Sau khi đạt được điều mình muốn, họ lại quay về khinh bỉ cô. Maupassant không cần nói cô có phẩm giá. Hành động của cô tự nói. Và càng ít lời, phẩm cách ấy càng hiện lên rõ.

Đó là loại văn chương tôi thích.

Nói về nhạc kịch, Nhà thờ Đức Bà Paris cũng có tình yêu, thậm chí rất nhiều tình yêu, dục vọng và chiếm hữu. Nhưng Victor Hugo dùng Esmeralda, Quasimodo và Frollo để nói về cái đẹp và cái xấu, quyền lực và tôn giáo, định kiến và lòng nhân ái, thân xác và linh hồn. Đó cũng là vở opera tôi yêu nhất, bởi câu chuyện tình chỉ là cánh cửa bước vào một thế giới lớn hơn rất nhiều.

Les Misérables có tình yêu nhưng điều ở lại là công lý, lòng từ bi, tự do và sự cứu chuộc. Jean Valjean là một con người thực sự chuyển hóa.

The Phantom of the Opera có một chuyện tình nhưng phía sau nó là cô độc, mặc cảm, cái bóng, chiếm hữu và cuối cùng là khả năng buông bỏ.

Anna Karenina cũng chết vì một bi kịch tình yêu, nhưng Tolstoy đâu chỉ viết về Anna và Vronsky. Qua họ là cả một thế giới về hôn nhân, gia đình, đạo đức, xã hội, đức tin và câu hỏi con người sống để làm gì. Anna có thể sai lầm, nhưng nhân vật ấy mở ra những câu hỏi lớn hơn rất nhiều so với số phận của riêng nàng.

Có lẽ đó là tiêu chuẩn của tôi khi thưởng thức nghệ thuật.

Tôi không cần một nhân vật đáng thương. Tôi cũng không cần một tình yêu khiến người ta khóc. Tôi muốn qua một số phận nhìn thấy con người; qua một con người nhìn thấy xã hội; và sau tất cả những điều ấy – nhìn thấy chính mình.

Vì vậy, sau ba tiếng La Traviata, tôi không mang Violetta về nhà.

Tôi mang Verdi về.

Câu chuyện tình ấy vẫn không thuyết phục được tôi, y như khi tôi mười sáu tuổi. Nhưng âm nhạc thì khác. Hơn một trăm bảy mươi năm đã trôi qua, những quan niệm về tình yêu, phụ nữ và tự do có thể đã thay đổi rất nhiều – nhưng năng lượng trong sáng tuyệt vời trong âm nhạc của Verdi thực sự bất tử với thời gian.

Có những ca từ rồi sẽ cũ. Nhưng nghệ thuật thánh thiện thì không.

GitaJi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *