Bhagavad Gita 2.31–31 nói:
“Xét theo Dharma của con, con không nên dao động; đối với một Kshatriya, không có gì cao quý hơn một cuộc chiến chính nghĩa.”
Arjuna đang đứng giữa chiến trường Kurukshetra, nhưng ông không thể cầm nổi cây cung của mình. Trước mặt ông không phải những kẻ thù xa lạ, mà là những người thân, những người thầy và những người ông kính trọng. Ông nhìn thấy cuộc chiến đồng nghĩa với cái chết của những người mình yêu quý, và từ đó bắt đầu nghi ngờ chính điều mình đang phải làm.
Arjuna không thiếu lòng can đảm. Điều ông thiếu lúc ấy là sự sáng suốt để nhìn thấy điều đúng giữa một tình huống mà mọi lựa chọn đều có vẻ đau đớn.
Krishna không bảo Arjuna rằng cảm xúc của ông là sai. Ngài chỉ ra rằng nếu Arjuna để nỗi đau và sự dao động của tâm trí quyết định, ông sẽ không còn nhìn thấy Dharma của mình. Arjuna là một Kshatriya, một chiến binh, và cuộc chiến này không phải là một cuộc chiến do ông tùy ý lựa chọn. Ông đang đứng trong một hoàn cảnh mà trách nhiệm của mình đã được đặt ra, và điều
Krishna yêu cầu là ông phải nhìn thẳng vào nó thay vì chạy trốn chỉ vì nó khiến ông đau đớn.
Đây là một điểm rất đáng suy ngẫm. Điều đúng không phải lúc nào cũng là điều khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu. Có những việc ta biết mình cần làm nhưng lại sợ hậu quả. Có những sự thật ta biết mình phải đối diện nhưng lại muốn quay đi. Có những quyết định đúng với con đường của mình nhưng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ một thứ mà mình rất yêu quý.
Vì thế Krishna nói:
“Hỡi Arjuna, may mắn thay con đã gặp được một cuộc chiến như thế, tự mở ra cánh cửa lên trời. Hạnh phúc thay những Kshatriya có được cơ hội như vậy.”
— Bhagavad Gita 2.32
Với người đọc hôm nay, nhìn sâu hơn, ta có thể thấy một ý nghĩa khác: có những hoàn cảnh khó khăn chính là nơi Dharma của một con người được thử thách. Khi mọi thứ thuận lợi, ta rất dễ nghĩ mình là người sáng suốt, can đảm và sống đúng. Chỉ đến khi phải lựa chọn giữa điều mình muốn và điều mình biết là đúng, ta mới thực sự biết mình đang sống từ đâu.
Có khi chúng ta chọn im lặng không phải vì im lặng là đúng, mà vì sợ phải nói. Có khi chúng ta ở lại không phải vì nơi đó còn phù hợp, mà vì sợ phải bước đi. Có khi chúng ta làm hài lòng tất cả mọi người không phải vì đó là tình yêu, mà vì không đủ can đảm để sống theo điều mình thực sự biết. Và cũng có khi ta gọi sự trốn tránh của mình là “buông bỏ”, gọi sự sợ hãi là “không chấp”, trong khi sâu bên trong chỉ là không muốn đối diện với điều mình cần làm.
Hãy nhìn sâu hơn vào chính mình và hoàn cảnh mình đang đứng trong đó. Không phải để trở thành một người cứng rắn hơn, mà để không nhầm lẫn giữa điều mình cảm thấy và điều mình biết là đúng.
Có lẽ trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Sẽ có những thời điểm không ai có thể quyết định thay mình. Người khác có thể khuyên, có thể chỉ đường, nhưng cuối cùng chính mình phải biết: đây có phải là điều mình cần làm hay không?
Câu hỏi của Krishna dành cho Arjuna cũng là câu hỏi dành cho mỗi chúng ta:
Nếu không bị sợ hãi, không bị ham muốn và không bị sự thuận tiện chi phối, tôi sẽ chọn điều gì?
— GitaJi
