Nghiệp – Điều gì quyết định hành trình của linh hồn?

Nếu Dharma là con đường đúng mà mỗi người cần sống, thì một câu hỏi khác lập tức xuất hiện: Những gì chúng ta làm sẽ đi về đâu? Vì sao cùng một hoàn cảnh nhưng mỗi người lại phản ứng khác nhau? Vì sao có những khuynh hướng dường như đã có sẵn trong mỗi người? Và vì sao những gì ta làm hôm nay lại có thể ảnh hưởng đến chính cuộc đời của mình về sau?
Đó là lúc Gita nói đến Karma – Nghiệp.
Karma theo nghĩa đơn giản nhất là hành động. Nhưng trong Gita, nghiệp không chỉ là việc chúng ta làm ra bên ngoài. Đằng sau một hành động còn có ý định, động cơ, suy nghĩ và trạng thái của người hành động. Cùng là một việc, nhưng nếu được thực hiện từ lòng tham, sợ hãi hay ích kỷ thì nó tạo ra một dấu ấn khác với khi được thực hiện từ sự sáng suốt và không chấp trước.
Vì thế, nghiệp không phải là một hệ thống thưởng phạt do một thế lực nào đó ngồi bên ngoài để ghi chép và phán xét chúng ta. Nghiệp là mối liên hệ giữa hành động và kết quả của hành động. Mỗi hành động đều để lại dấu ấn, cả trong thế giới bên ngoài lẫn trong chính con người thực hiện nó. Ta hành động như thế nào, ta dần trở thành một con người như thế ấy.
Điều này có thể thấy ngay trong đời sống. Một người thường xuyên sống trong giận dữ sẽ ngày càng dễ nổi giận. Một người luôn phản ứng bằng sợ hãi sẽ ngày càng củng cố thói quen sợ hãi. Một người liên tục nuôi dưỡng lòng tham sẽ nhìn thế giới qua nhu cầu phải có thêm. Ngược lại, khi một người thường xuyên hành động với sự tỉnh thức, lòng rộng lượng và khả năng buông bỏ, những phẩm chất ấy cũng dần trở thành một phần trong con người họ.
Nghiệp vì thế không chỉ nằm ở những gì đã xảy ra với ta, mà còn nằm trong những gì ta đang tạo ra mỗi ngày.
Đây là điểm rất quan trọng, bởi nếu hiểu nghiệp là “số phận đã được định sẵn”, con người sẽ dễ trở nên thụ động: tôi sinh ra như vậy, cuộc đời tôi như vậy, tôi gặp chuyện này vì nghiệp của tôi, nên tôi chẳng thể làm gì khác. Nhưng Gita không dẫn Arjuna đến sự bất lực ấy. Ngược lại, Krishna liên tục đưa Arjuna trở về với hành động của chính mình.
Một trong những câu nổi tiếng nhất của Gita là:
“Con chỉ có quyền đối với hành động của mình, chứ không có quyền đối với kết quả của hành động.”
— Bhagavad Gita 2.47
Điều Krishna muốn Arjuna nhìn thấy không phải là đừng hành động, mà là đừng để sự chấp trước vào kết quả điều khiển hành động của mình. Ta có thể lựa chọn hành động, nhưng không thể hoàn toàn kiểm soát tất cả những gì xảy ra sau hành động ấy.
Đây chính là Karma Yoga – con đường hành động không chấp trước.
Làm điều mình cần làm, làm hết khả năng, làm với sự tỉnh thức, nhưng không biến kết quả thành điều kiện để mình được bình an. Khi ấy, hành động không còn chỉ là phương tiện để thỏa mãn cái tôi. Nó trở thành một phần của con đường tu tập.
Và ở đây, Karma nối rất tự nhiên với Dharma.
Dharma trả lời câu hỏi: Tôi nên làm gì?
Karma đặt câu hỏi: Tôi đang tạo ra điều gì bằng những gì tôi làm? Một người sống đúng Dharma nhưng vẫn bị ám ảnh bởi danh tiếng, thành công hay phần thưởng có thể vẫn đang tạo nghiệp từ sự chấp trước của mình. Còn khi hành động được thực hiện với trí tuệ và sự không bám chấp, hành động ấy có một chất lượng hoàn toàn khác.
Nếu nhìn từ hành trình của linh hồn, nghiệp còn sâu hơn nữa. Những hành động, lựa chọn và khuynh hướng của một đời sống không chỉ tạo nên hoàn cảnh bên ngoài mà còn góp phần hình thành chính con người chúng ta.
Trong truyền thống Hindu, nghiệp được đặt trong mối liên hệ với samsara – vòng sinh tử, qua đó linh hồn tiếp tục hành trình qua những đời sống khác nhau cho đến khi đạt được giải thoát.
Đây là một tầng rất lớn của Gita, và cũng là nơi câu hỏi về nghiệp không còn chỉ là:
“Tại sao tôi gặp chuyện này?”; mà trở thành:
“Tôi đang tạo ra điều gì bằng cách tôi đang sống hôm nay?”
Chúng ta không chỉ thừa hưởng những gì mình đã tạo ra trong quá khứ. Ngay trong giây phút này, chúng ta vẫn đang tạo nghiệp bằng từng suy nghĩ, từng lựa chọn và từng hành động của mình.
Và nếu nghiệp được tạo ra qua hành động, thì một câu hỏi tiếp theo lại xuất hiện:
Làm thế nào để hành động mà không tiếp tục bị nghiệp trói buộc?
Đó sẽ là một trong những câu hỏi lớn tiếp theo của Gita.
— GitaJi
Người yêu thích Bhagavad Gita

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *