Tôi đọc Odyssey từ khi còn nhỏ. Lớn lên học văn học, tôi lại đọc nó như một tác phẩm kinh điển của nền văn minh Hy Lạp. Cũng nghĩ mình đã quá hiểu sách, nhưng sau khi xem bộ phim của Christopher Nolan, tôi chợt nhận ra bây giờ mình đang nhìn tác phẩm với con mắt hoàn toàn khác.
Tôi nhìn thấy cả bộ phim là một bản đồ của tâm thức, một bài học về phẩm giá và một lời nhắc nhở rằng con người không thể đứng trên những quy luật của vũ trụ. Do khuôn khổ bài có hạn, nên tôi chỉ tạm nói qua vài điều nổi bật.
Nhiều người xem Odyssey như một bộ phim phiêu lưu với những vị thần, quái vật và phép màu. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, mỗi hòn đảo trong cuộc hành trình của Odysseus đều là một trạng thái của ý thức. Mỗi thử thách không nhằm chứng minh sức mạnh của người anh hùng, mà nhằm bộc lộ những điểm yếu sâu kín nhất trong con người. Kẻ thù lớn nhất của Odysseus chưa bao giờ là Cyclops, Sirens hay Poseidon. Kẻ thù lớn nhất luôn là chính bản ngã của ông.
Gốc rễ câu chuyện nằm trước cả Odyssey: đó là thành Troy và con ngựa gỗ. Trong lịch sử văn học, con ngựa thành Troy thường được ca ngợi là đỉnh cao của trí thông minh quân sự. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, đó cũng là điểm khởi đầu của toàn bộ bi kịch. Một cuộc chiến được mở đầu bằng cái đẹp, bằng tình yêu và danh dự, nhưng lại kết thúc bằng sự hủy diệt của cả một nền văn minh.
Thành Troy sụp đổ, phụ nữ và trẻ em trở thành nô lệ, còn những người chiến thắng cũng không thực sự được hưởng chiến thắng. Hầu hết đều chết trên đường trở về hoặc mang theo những vết thương không bao giờ lành. Không có ai thật sự chiến thắng trong chiến tranh.
Tôi thích cách bộ phim để Odysseus nhìn lại chính mưu kế mà mình từng vô cùng tự hào. Khi còn trẻ, ông tin rằng trí thông minh là sức mạnh lớn nhất của con người. Sau chiến thắng và mười năm lênh đênh trên biển, ông hiểu ra rằng trí thông minh không đồng nghĩa với trí tuệ. Một mưu kế có thể giúp thắng trận, nhưng không thể mang lại bình an. Một chiến thắng có thể đem lại danh tiếng, nhưng không thể xóa đi hậu quả mà nó tạo ra. Con ngựa thành Troy không còn là biểu tượng của vinh quang, mà trở thành khởi đầu của hành trình chuộc lại chính những gì mình đã đánh mất.
Trong tác phẩm, Homer dường như liên tục đặt con người trước những hình thức khác nhau của cái đẹp. Cuộc chiến bắt đầu từ Helen – người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Sau đó là hòn đảo hoa sen với vẻ đẹp yên bình đến mức khiến con người quên cả quê hương. Rồi đến tiếng hát mê hoặc của những nàng Sirens. Cuối cùng là Calypso với vẻ đẹp, tình yêu và lời hứa về sự bất tử.
Gần như tất cả những cám dỗ lớn nhất trong Odyssey đều mang khuôn mặt rất đẹp.
Điều này có ý nghĩa gì? Điều làm con người lạc đường không phải lúc nào cũng mang hình dạng của cái ác. Nếu cái ác luôn xấu xí, con người đã dễ dàng tránh được nó. Điều khiến chúng ta đánh mất chính mình thường xuất hiện dưới hình thức của cái đẹp, của vinh quang, của quyền lực, của khoái lạc hay của những điều tưởng như hoàn toàn chính đáng.
Helen là cái đẹp của dục vọng. Con ngựa thành Troy là cái đẹp của trí thông minh. Hoa sen là cái đẹp của sự dễ chịu. Sirens là cái đẹp của những lời mà bản ngã muốn nghe. Calypso là cái đẹp của sự an nhàn và bất tử.
Có lẽ vì thế mà Odyssey không chỉ đặt ra câu hỏi về thiện và ác. Nó đặt ra một câu hỏi còn khó hơn: điều gì đẹp và điều gì đúng? Hai điều ấy không phải lúc nào cũng trùng nhau. Một điều có thể vô cùng hấp dẫn nhưng vẫn đưa con người đi chệch khỏi con đường của mình. Một điều có thể rất khó khăn nhưng lại là con đường đúng đắn cần phải bước qua.
Trưởng thành không phải là học cách tránh cái xấu, mà là học cách không bị mê hoặc bởi những điều đẹp đẽ nhưng dẫn mình đi sai hướng.
Trong tất cả những biểu tượng của Odyssey, tôi thích nhất ẩn dụ ăn hoa sen. Thoạt nhìn, đó chỉ là một chi tiết nhỏ. Ăn một loài hoa rồi quên đường về. Nhưng càng nghĩ càng thấy đây là một trong những hình ảnh châm biếm sâu sắc nhất của Homer. Con người không bị đánh bại. Không bị giam cầm. Không bị giết. Họ chỉ được cho ăn một loài hoa khiến họ quên mất mình là ai và quên luôn lý do mình lên đường. Họ không còn muốn trở về nữa.
Nếu đọc biểu tượng này trong bối cảnh hiện đại, “hoa sen” có thể là bất cứ điều gì khiến chúng ta quên mất mục đích sống. Đó có thể là giải trí vô tận, mạng xã hội, sự tiện nghi, những cuộc tranh cãi không hồi kết, những thành công nhỏ khiến ta bằng lòng với chính mình, hay thậm chí cả những trải nghiệm tâm linh mang lại cảm giác bình yên rất dễ chịu. Không ai ép chúng ta dừng lại. Không ai trói buộc chúng ta. Chúng ta chỉ từ từ quên mất vì sao mình đã lên đường.
Có lẽ điều đáng sợ nhất của bông hoa sen ấy không phải là sự mê hoặc, mà là cảm giác bình an mà nó mang lại. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, êm ái và không còn xung đột. Người ta tưởng rằng mình đã tìm thấy nơi an trú cuối cùng nên không còn muốn tiếp tục hành trình. Nhưng đó không phải là bình an. Đó là sự quên lãng. Không phải giác ngộ, mà là ngủ quên trong một trạng thái dễ chịu.
Lotus có thể được hiểu như biểu tượng của mọi trạng thái an trú giả tạo – nơi con người tưởng rằng mình đã tìm được bình an, nhưng thực ra chỉ đang ngủ quên trên hành trình của chính mình. Đó là khi ta không còn muốn học nữa, không còn muốn thay đổi nữa, không còn muốn đi xa hơn nữa vì nghĩ rằng mình đã đến đích. Hành trình phát triển của một con người thường không kết thúc vì đau khổ, mà kết thúc khi người ấy không còn muốn tiếp tục trưởng thành.
Toàn bộ Odyssey vì thế không còn là cuộc chiến giữa con người và quái vật. Đó là cuộc chiến giữa ý thức và sự mê ngủ.
Trong phim, có sự xuất hiện liên tục của “luật của Zeus”. Nếu hiểu theo nghĩa đen, đó là luật của vị thần tối cao. Nhưng nếu đọc theo nghĩa biểu tượng, Zeus không còn là một vị thần ngồi trên đỉnh Olympus, mà trở thành biểu tượng của trật tự vũ trụ. Con người có thể mạnh, có thể thông minh, có thể chiến thắng, nhưng không thể đứng trên quy luật. Hầu như mọi bi kịch trong Odyssey đều bắt đầu từ việc ai đó phá vỡ trật tự ấy. Thủy thủ mở túi gió vì lòng tham. Họ giết đàn bò thiêng của Helios dù đã được cảnh báo. Những kẻ cầu hôn chiếm ngôi nhà của Odysseus, chà đạp luật hiếu khách vốn được Zeus bảo hộ.
Mỗi lần một quy luật bị phá vỡ, điều mất đi đầu tiên không phải là sinh mạng mà là phẩm giá.
Có lẽ đây mới là triết lý cốt lõi của bộ phim. Hình phạt không phải là sự nổi giận của thần linh, mà là hệ quả tất yếu khi con người tự đặt mình lên trên quy luật của sự sống. Con người không mất phẩm giá khi thất bại. Con người mất phẩm giá khi tin rằng mục đích có thể biện minh cho mọi phương tiện, khi cho rằng chiến thắng quan trọng hơn chân lý, khi cái đẹp quan trọng hơn cái đúng và khi sự dễ chịu quan trọng hơn sự trưởng thành.
Những nàng Sirens cũng mang một ý nghĩa sâu sắc. Chúng không dùng vũ lực. Chúng không ép buộc. Chúng chỉ cất tiếng hát. Điều cám dỗ con người không phải là sức mạnh, mà là điều họ luôn muốn nghe. Odysseus hiểu mình không miễn nhiễm với cám dỗ nên ông không dựa vào ý chí. Ông yêu cầu đồng đội trói mình vào cột buồm. Đó là một hình ảnh đẹp của kỷ luật.
Người trưởng thành không phải là người tin rằng mình sẽ không bao giờ sa ngã. Người trưởng thành là người biết tạo ra những nguyên tắc để bảo vệ mình trước khi cám dỗ xuất hiện.
Khi so sánh với sử thi Mahabharata, tôi thấy hai nền văn minh đặt ra hai câu hỏi khác nhau. Nếu Mahabharata hỏi: Con người phải hành động thế nào để phù hợp với Dharma – thì Odyssey lại hỏi một câu hỏi khác: Sau chiến tranh, sau chiến thắng và sau tất cả những gì đã mất, con người còn giữ lại được điều gì?
Câu trả lời của Homer dường như không phải quyền lực, cũng không phải danh tiếng. Thứ duy nhất đáng để mang về nhà là phẩm giá.
Ithaca không chỉ là một hòn đảo. Ithaca là biểu tượng của chính con người sau khi đi hết hành trình của mình. Odysseus không trở về như người đã rời Troy. Ông trở về với ít kiêu ngạo hơn, ít tham vọng hơn và nhiều trí tuệ hơn.
Hành trình của Odyssey không nhằm đưa một người anh hùng về nhà. Nó dùng cuộc trở về để biến một người chiến thắng thành một con người hiểu được giới hạn của chính mình, biết phân biệt giữa điều đẹp mắt và điều đúng đắn, giữa sự bình yên chân thật và những trạng thái an trú giả tạo.
Có lẽ, đó mới là chiến thắng lớn nhất mà Homer muốn kể.
GitaJi
