Ai đang điều khiển cuộc đời ta?

Trong bài trước, chúng ta đã nói về linh hồn – Chân Ngã, cái không sinh, không diệt, không bị hủy hoại cùng thân thể. Nhưng nếu tôi không chỉ là thân thể này, vậy thân thể là gì? Tâm trí là gì? Trí tuệ là gì? Những giác quan và ham muốn của tôi đứng ở đâu trong toàn bộ con người?
Hãy hình dung ta như một cỗ xe ngựa đang đi trên đường.
Thân thể là cỗ xe. Chân Ngã là chủ nhân của cỗ xe. Trí tuệ là người đánh xe. Tâm trí là dây cương. Các giác quan là những con ngựa.
Thân thể là phương tiện để chúng ta đi trên đường đời. Các giác quan giúp chúng ta tiếp xúc với thế giới: mắt muốn nhìn, tai muốn nghe, lưỡi muốn nếm, thân thể muốn cảm nhận. Chúng giống như những con ngựa có sức kéo rất mạnh. Nếu được điều khiển tốt, cỗ xe có thể đi rất xa; nhưng nếu mỗi con ngựa chạy về một hướng, cỗ xe sẽ không thể đi đến nơi mà chủ nhân muốn đến.
Dây cương chính là tâm trí. Tâm trí nhận biết, ghi nhớ, tưởng tượng, thích và không thích; nó phản ứng với những gì giác quan mang về và liên tục đưa ra những mệnh lệnh: tôi muốn cái này, tôi không thích cái kia, tôi sợ điều này, tôi cần điều nọ.
Dây cương thôi chưa đủ. Cỗ xe cần người đánh là Trí tuệ – Buddhi. Trí tuệ có khả năng nhìn xa hơn phản ứng tức thời của tâm trí; có khả năng phân biệt điều gì nên làm và điều gì không nên làm.Nhưng, ngay cả trí tuệ cũng chưa phải là chủ nhân của cỗ xe.
Chủ nhân là Chân Ngã.
Đây chính là điều Gita nói trong Chương 3:
“Các giác quan cao hơn thân thể; tâm trí cao hơn các giác quan; trí tuệ cao hơn tâm trí; và cao hơn trí tuệ là Chân Ngã.”
— Bhagavad Gita 3.42
Trật tự “thứ bậc” trong cuộc đời chúng ta được sắp đặt như vậy.
Suy luận từ hình ảnh cỗ xe, hãy tự hỏi bản thân: Ai đang cầm dây cương cuộc đời tôi?
Nếu tâm trí là chiếc dây cương không có trí tuệ điều khiển, mấy con ngựa sẽ kéo cỗ xe đi theo những gì chúng thích. Hôm nay chạy theo đồ ăn ngon, hôm sau chạy theo tiền, ngày mai chạy theo dục vọng, hôm khác chạy theo danh tiếng, sự công nhận, khoái cảm hay nỗi sợ mất mát.
Cỗ xe vẫn chuyển động, nhưng không chắc nó đang đi đến nơi mà chủ nhân muốn đến.
Đó là lý do một con người có thể rất thông minh nhưng vẫn sống trong hỗn loạn. Có thể biết rất nhiều nhưng không làm được điều mình biết là đúng. Có thể hiểu rõ về sức khỏe nhưng vẫn không chăm sóc cơ thể; biết một mối quan hệ đang làm mình đau khổ nhưng vẫn không thể rời đi; biết nóng giận sẽ làm mọi chuyện tệ hơn nhưng vẫn không thể ngăn mình bùng nổ.
Trí tuệ biết, nhưng tâm trí đã bị ngựa lôi tuột đi.
Vấn đề không chỉ nằm ở việc chúng ta biết bao nhiêu.
Vấn đề là ai đang cầm lái.
Tu tập, vì thế, không đơn giản là thu thập thêm kiến thức. Một người có thể đọc hàng trăm cuốn sách tâm linh nhưng cỗ xe vẫn chạy loạn. Họ biết rất nhiều về Chân Ngã – nhưng vẫn bị một lời nói của người khác làm cho nổi giận; nói về buông bỏ nhưng không thể buông thứ mình muốn; nói về tình yêu nhưng vẫn muốn kiểm soát người khác.
Khi trí tuệ đủ tỉnh táo, nó có thể nắm lấy dây cương tâm trí. Khi tâm trí kiểm soát, các giác quan không còn có thể tự ý kéo cỗ xe đi. Khi ấy, thân thể trở thành một phương tiện hữu ích, giúp chủ nhân của nó thực hiện hành trình.
Vậy ai là người ra lệnh cho Trí tuệ?
Người chủ thật sự của cỗ xe này: Chân Ngã.
HÃY NHẬN BIẾT ĐIỀU NÀY!
Khi quên điều này, ta sống hoàn toàn vì cỗ xe. Cỗ xe trục trặc thì ta nghĩ “tôi trục trặc”. Cỗ xe cũ thì ta nghĩ “tôi già”. Tâm trí sợ thì ta nghĩ “tôi sợ”. Ham muốn xuất hiện thì ta nghĩ “tôi phải có”. Một cảm xúc đi qua thì ta nghĩ “đây là tôi”.
Khi bắt đầu nhận biết Chân Ngã, ta bắt đầu nhận ra: Tôi có một nỗi sợ, nhưng tôi không phải là nỗi sợ. Tôi có một cơn giận, nhưng tôi không phải là cơn giận. Tôi có một ham muốn, nhưng tôi không nhất thiết phải thực hiện ham muốn ấy.
Mọi thứ xảy ra xung quanh cỗ xe này – không phải là tôi.
Và chính khoảng cách đó tạo ra tự do.
Vì thế, Gita nói “Chân Ngã cao hơn Trí tuệ.” Bởi ngay cả trí tuệ – thứ giúp chúng ta phân biệt, sáng suốt và điều khiển tâm trí – cũng chỉ là người đánh xe. Nó rất quan trọng, nhưng nó không phải chủ nhân thực sự.
Cỗ xe có thể rất đẹp hoặc rất cũ, khỏe mạnh hoặc bệnh tật, đang đi trên một con đường bằng phẳng hay đầy đá sỏi. Đây không phải là điều quan trọng nhất.
Điều quan trọng nhất là: Cỗ xe đang đi về đâu? Ai đang cầm dây cương? Người đánh xe có tuân theo ý muốn của chủ nhân không? Chủ nhân thực sự muốn đi tới đâu và muốn trải nghiệm điều gì?
Hành trình tâm linh bắt đầu từ khoảnh khắc ấy: khi con người thôi đồng nhất mình với cỗ xe và bắt đầu nhớ lại rằng mình là người đang ngồi trong cỗ xe này, đang trải nghiệm cuộc đời qua một thân thể, với sự phục vụ của tâm trí và trí tuệ.
Hãy thử suy ngẫm về điều này!
“Chân Ngã cao hơn Trí tuệ”
— Bhagavad Gita 3.42
GitaJi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *