Trong Bhagavad Gita, khi Arjuna đứng giữa chiến trường Kurukshetra và nhìn thấy những người thân, người thầy, người mình yêu quý ở hai phía chiến tuyến, ông rơi vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Ông không muốn chiến đấu. Ông đau khổ trước ý nghĩ sẽ phải giết những người thân thuộc của mình, và ông buông vũ khí xuống.
Chính từ khoảnh khắc ấy, Krishna – Đấng dẫn đường cho Linh hồn – bắt đầu giảng cho Arjuna về một điều căn bản hơn tất cả những điều đang diễn ra trước mắt ông: CON NGƯỜI THỰC SỰ LÀ AI?
Krishna không bảo Arjuna phải chiến đấu hay phải chiến thắng. Ngài bắt đầu bằng việc chỉ ra rằng Arjuna đang nhìn sự sống từ một nhận thức hạn hẹp. Arjuna đang đồng nhất mình và những người xung quanh với thân thể mà ông nhìn thấy: sinh ra, lớn lên, già đi và chết đi. Krishna dạy rằng, cái mà chúng ta gọi là “một con người” không chỉ là thân thể ấy.
Trong Chương 2, Krishna nói:
“Linh hồn không sinh ra, cũng không bao giờ chết. Nó chưa từng có lúc không tồn tại, cũng chưa hề sẽ có lúc không tồn tại. Nó không sinh, thường hằng, vĩnh cửu và nguyên sơ. Khi thân thể bị hủy diệt, nó không bị hủy diệt.”
— Bhagavad Gita 2.20
Krishna nói về Atman – Linh hồn, bản thể cốt lõi của một con người. Linh hồn không phải là một phiên bản nhỏ bé của thân xác, cũng không phải là một thứ có thể nhìn thấy, cân đo hay nắm bắt. Linh hồn là bản thể không sinh không diệt, trong khi thân thể chỉ là phương tiện mà nó sử dụng trong một đời sống.
Krishna đưa ra một hình ảnh rất đơn giản để Arjuna có thể hiểu được điều này.
Ngài nói rằng con người chết đi, cũng giống như việc thay quần áo:
“Như một người vứt bỏ bộ quần áo cũ và mặc bộ quần áo mới, linh hồn cũng rời bỏ thân thể cũ và đi vào thân thể mới.”
— Bhagavad Gita 2.22
Cái áo không phải là con người mặc nó. Cũng vậy, thân thể không phải là toàn bộ con người. Chúng ta sinh ra trong thân thể, sống trong thân thể ấy một khoảng thời gian, trải nghiệm thế giới thông qua nó, rồi đến một lúc – thân thể hoàn thành hành trình của mình. Nhưng cái đang sống qua những thay đổi ấy, không bị giới hạn bởi thân thể.
Hãy nhìn lại chính mình. Cơ thể của chúng ta đã thay đổi biết bao nhiêu lần từ khi còn là một đứa trẻ. Những tế bào trong cơ thể thay đổi, hình dáng thay đổi, khuôn mặt thay đổi, sức khỏe thay đổi. Những suy nghĩ cũng thay đổi. Cảm xúc thay đổi. Những điều từng khiến ta khóc có thể hôm nay chẳng còn quan trọng. Những điều từng khiến ta sợ hãi có thể sau này ta lại mỉm cười khi nhớ đến. Nhưng sau tất cả những thay đổi ấy, vẫn có một cảm giác rất tự nhiên rằng: “Đó vẫn là tôi.”
Vậy, nếu thân thể thay đổi mà ta vẫn nhận biết mình là mình, nếu cảm xúc thay đổi mà ta vẫn biết “tôi đang buồn”, “tôi đang vui”, nếu suy nghĩ đến rồi đi mà ta vẫn có thể nhận biết những suy nghĩ ấy, vậy thì cái gì đang nhận biết tất cả những thay đổi đó?
Đây chính là cánh cửa đầu tiên để đi vào khái niệm Atman.
“Vũ khí không thể chém được linh hồn, lửa không thể đốt được linh hồn, nước không thể làm ướt và gió không thể làm khô linh hồn.”
— Bhagavad Gita 2.23
Những câu này không nên được hiểu như một mô tả vật lý về một “vật thể bất tử” bên trong cơ thể. Krishna đang chỉ cho Arjuna thấy rằng những quy luật tác động lên vật chất không thể hủy diệt bản thể của sự sống. Thân thể thuộc về thế giới của sinh và diệt.
Atman không thuộc về phạm vi ấy.
Vì vậy, cái chết trong cách nhìn của Gita không phải là sự chấm dứt của linh hồn. Nó là sự chấm dứt của thân thể và sự chuyển tiếp của linh hồn sang một trạng thái tồn tại khác.
Chính vì thế Krishna nói:
“Đối với người đã sinh ra, cái chết là điều chắc chắn; và đối với người đã chết, sự sinh ra cũng là điều chắc chắn.”
— Bhagavad Gita 2.27
Khi bạn thấu suốt điều này, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn cách nhìn về sự sống và cái chết. Nếu chúng ta tin rằng mình chỉ là thân thể này, thì cái chết trở thành sự kết thúc tuyệt đối. Nhưng nếu ta nhận ra mình là Atman đang trải nghiệm đời sống thông qua thân thể, thì cái chết chỉ là một sự chuyển đổi trong hành trình của linh hồn.
Gita không nói điều này để chúng ta coi thường thân thể hay cuộc sống. Ngược lại. Chính vì thân thể là phương tiện để linh hồn trải nghiệm, học hỏi và thực hiện dharma của mình, nên đời sống này có ý nghĩa.
Chúng ta không cần chạy trốn khỏi thế giới để tìm linh hồn. Chúng ta cần sống trong thế giới nhưng bắt đầu nhận ra rằng mình không chỉ là những gì đang xảy ra với mình.
Ta có một cơ thể, nhưng ta không chỉ là cơ thể.
Ta có cảm xúc, nhưng ta không chỉ là cảm xúc.
Ta có suy nghĩ, nhưng ta không chỉ là suy nghĩ.
Ta có một câu chuyện về cuộc đời mình, nhưng ta cũng không chỉ là câu chuyện ấy.
Đó là bước chuyển đầu tiên mà Krishna muốn Arjuna thực hiện: từ “tôi là thân thể này” sang “tôi là người đang trải nghiệm cuộc đời thông qua thân thể này.”
Hãy tự quan sát mình:
Tôi đang sống như một thân thể, hay tôi đang sống như một linh hồn đang trải nghiệm thân thể này?
Bạn hãy thử nghiệm nhé!
“Chân Ngã cao hơn Trí tuệ”
— Bhagavad Gita 3.42
GitaJi
