Điểm sách: Đạo

“Bố tiên sư cái thằng bản ngã”
Ba tuần trước, bay đi Đà Nẵng, mình tiện tay cầm quyển “Đạo” của Osho để đọc giải trí. Cuốn này cô lớn mua.
Osho là người “khai tâm” cho mình về tâm linh. Trước năm 2005, mình chỉ biết tới tôn giáo, nghiên cứu tôn giáo (và dĩ nhiên không hề thực hành, vì thấy tôn giáo phiền phức quá). Cuốn sách mỏng: “Trưởng thành, trách nhiệm là chính mình” của Osho đã cho mình nhận ra tôn giáo và tâm linh nó giống nhau như cha và con.
Bạn nhìn con thấy cha, nhìn cha thấy con; nhưng lại Cha và Con lại không phải là một.
Mình đọc Osho nhiều từ đó. Có lúc mọi sách của ông bằng tiếng Anh và Việt có thể kiếm là mình mua tất hoặc tải về đọc. Nhờ có sự “làm đất” của ông mà mình bước vào thực hành tâm linh dễ dàng hơn hẳn. Sau 5 năm, mình thấy đã đủ với Osho, cảm thấy ông không còn gì để học nữa 🙂 … đại khái với mình thì ông giống như đạo sư dành cho đại chúng; là chuyên gia “khai tâm”, tức là vỡ hoang đất ấy.
Ấy thế mà quyển “Đạo” lần này lại khiến mình nghĩ lại.
Trên chuyến bay Đà Nẵng tháng trước nữa, mình có đọc “Karma” của Sadhguru, cũng chỉ thấy giải trí; nhưng “Đạo” lần này thì đúng là một đẳng cấp khác hẳn. Nói thế không phải là Sadhguru kém Osho; mà do ông cũng là người đang lựa chọn công việc vất vả nhất là “vỡ hoang/ khai tâm”.
Mình vẫn hy vọng tìm được một cuốn sách “đẳng cấp” thật sự của Sadhguru, chả biết bác ấy đã viết chưa hay không phổ biến rộng. Mấy quyển phổ thông thì không có gì đặc sắc.
Nói dài dòng thế để biết là quyển “Đạo” thú vị như thế nào.
Thú vị tới mức, mình nghĩ rằng thật lâu lắm rồi mới có một cuốn sách mỏng mà mình cần phải đọc cả năm mới xong.
Dưới đây là đoạn mình đang đọc và dừng lại suy ngẫm về nó suốt 3 tuần nay:
“Trang Tử nói:
Dễ là Đúng. Bắt đầu đúng và bạn dễ dàng.
Tiếp tục dễ dàng, và bạn đúng.
Cách đúng để đi dễ dàng là quên đi cách đúng.
Và quên đi rằng đi là dễ dàng.”
“Trang Tử là người có tri kiến vĩ đại. Ông nói: Dễ là Đúng.
Vậy tại sao con người phải làm cho cái Đúng trở nên khó khăn? Tất cả các vị thánh đã làm cho cái đúng trở nên khó khăn. Có một tâm lý đằng sau việc này: Chỉ khó khăn mới hấp dẫn bản ngã của bạn. Nhiệm vụ càng khó khăn, bản ngã càng cảm thấy bị thách thức.”
Đọc xong cười bò lăn xong khóc hu hu. Cười vì sướng quá, khóc vì mình từng khổ quá.
Nói như ông bố trí thức của mình, là “bố tiên sư cái thằng bản ngã”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *