Những năm gần đây tôi nhận ra thế giới rộng lớn này có biết bao công việc để làm.
Chúng ta được dạy lớn lên và làm việc trong một khuôn khổ quá sức hạn hẹp. Chúng ta được đào tạo để trở thành những cái máy lặp đi lặp lại một số loại công việc một cách sáo mòn và chẳng bao giờ được dạy cách đặt câu hỏi về ý nghĩa thực sự của việc mình đang làm.
Chúng ta lăn lóc làm việc để kiếm tiền, để sống “tốt hơn”, để chờ đợi ngày “an hưởng tuổi già” với khoản lương hưu trí. Chúng ta không được dạy cách đặt câu hỏi về ý nghĩa thực sự ý nghĩa cuộc sống của mình.
Chúng ta lãng phí tuổi thanh xuân và nhiệt huyết để học những gì mình không thích học và không biết để làm gì trong tương lai, chỉ vì người khác tin rằng đó là đúng, là cần thiết.
Không ai dạy ta rằng thế giới thay đổi với tốc độ nhanh chóng và kinh nghiệm của quá khứ chỉ là điều để tham khảo. Những thứ kiến thức để kiếm sống đúng với 10 năm trước không chắc đã còn thích hợp với ta của hôm nay. Bản thân bạn cũng thay đổi, và những gì đúng của ngày hôm qua không còn là đúng của ngày hôm nay nữa.
Từ những chuyến đi của mình, tôi nhìn thấy vô số người trẻ tuổi khắp thế giới đang vượt ra khỏi lối mòn của việc trở thành luật sư, bác sĩ, nhà kinh doanh …
Thay vì là luật sư, họ trở thành người truyền cảm hứng về lối sống bình an, bất bạo lực, trung thực, yêu thương.
Thay vì là bác sĩ, họ truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh, dinh dưỡng đúng, vận động đúng, chuyển hoá cảm xúc để chuyển hoá sức khoẻ …
Thay vì là nhà kinh doanh buôn bán những thứ dù mang lại lợi nhuận nhưng có hại cho con người, họ trao đổi chia sẻ những sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường …
Có hàng nghìn hàng vạn loại công việc như thế đang được những nhóm người trẻ khắp thế giới âm thầm triển khai. Họ có thể không giàu có, không nhà lầu xe sang đồ hiệu, nhưng tôi thấy rằng cơ bản nhất là chính họ cũng không hề quan tâm tới những điều này.
Mục đích của cuộc đời họ không nằm trong tài khoản ngân hàng và địa vị xã hội hay bảo hiểm hưu trí. Mục đích của đời họ là niềm hạnh phúc cho bản thân và tha nhân.