Như con sâu phải phá kén mới có thể trở thành bướm, như dòng sông phải vượt thác ghềnh để ra biển rộng, con người phải có sự can đảm đối mặt với thử thách mới có thể trưởng thành.
Hành trình tâm linh đòi hỏi sự CAN ĐẢM nhiều không kém gì hành trình vật lộn sinh tồn. Để đạt được sự giải phóng bản thân khỏi vô vàn rào cản tinh tế, chúng ta phải tỉnh táo nhận diện và can đảm đối mặt.
Thử thách không phải là vượt qua núi cao biển rộng, mà thử thách lớn nhất là vượt qua những nỗi SỢ và NIỀM TIN bị áp đặt đang cản trở sự trưởng thành của bạn từ bên trong.
Có bạn nói với tôi rằng tết này em muốn ở nhà nghỉ ngơi thư thái và thiền, không muốn phải cày cục nấu nướng rửa bát, không muốn chạy loạn lên sắm sửa, hay là phải về quê làm cỗ bàn, hay chạy đi biếu xén quà cáp … NHƯNG … em không thể, BỞI VÌ … có một trăm lý do cản trở, lý do nào cũng có lý hết. Em phải về cho bố mẹ vui, phải ăn uống nhậu nhẹt cho anh chị em vừa lòng, phải nấu ăn rửa bát sắm sanh cho nó đúng là tết, phải biếu người này người nọ vì nó phải thế …
Một trăm cái PHẢI.
ĐẰNG SAU TẤT CẢ NHỮNG LÝ DO ĐÓ LÀ GÌ?
Đó là nỗi sợ.
Sợ nếu mình không làm theo ý mọi người thì mọi người không vui/ mình bị chỉ trích/ mình sẽ không được yêu quý/ mình sẽ không nhận được điều gì đó …. = mình sẽ CÔ ĐƠN.
Đó là niềm tin.
Rằng, một đời sống “bình thường” là phải có đầy đủ những điều như thế, vì AI CŨNG THẾ.
Và bạn lại cắm cúi vào làm tất cả mọi điều mà chính bạn thấy vô nghĩa, vô lý, lãng phí, mệt mỏi, không muốn làm …
Và bạn chấp nhận những ngày hân hoan đẹp đẽ đón năm mới, đón xuân mới … trở thành những ngày rồ dại trong sắm sanh, nấu nướng, lãng phí dư thừa … và bạn đón năm mới trong sự mệt mỏi, để rồi một hai tuần trôi qua vùn vụt, bạn lại quay về với công việc, với vòng quay bất tận …
BẠN KHÔNG THỂ THOÁT RA KHỎI.
Vì bạn để cho những lý do đè bẹp bạn.
Hay đúng hơn, bạn để nỗi sợ hãi đè bẹp bạn.
Bạn sẽ già đi trong lo âu, sợ hãi sự cô đơn, thiếu thốn … chứ bạn không trưởng thành.
Người Trưởng thành tự do.
Người Trưởng thành làm điều mình thực sự MUỐN, họ là CHỦ NHÂN mọi quyết định của mình.
Sáng nay đọc câu này của Sadhguru:
“Nếu mỗi ngày bạn phá vỡ một giới hạn, tùy thuộc vào bao nhiêu hạn chế mà bạn có, một ngày nào đó bạn sẽ được giải phóng.” – Sadhguru.