Hôm qua, xem bộ phim “Emily in Paris”. Đã lâu mới xem một bộ phim đáng yêu đến thế. Lãng mạn, hơi phi thực tế, nhưng điều đáng nói ở đây là bộ phim toát ra một thái độ sống rực rỡ, tươi trẻ, sống động – một cách nhìn đời, nhìn người hết sức bình dị, trong sáng, nhân văn.
Chỉ mấy ngày trước thôi, tôi đã trò chuyện với một bạn trẻ người Mỹ, bạn sang kinh doanh ở Việt Nam và bị stress nặng vì công việc – hay nói đúng hơn là những kỳ vọng của bạn về công việc (hoặc đúng hơn là về khẳng định bản thân). Sau buổi nói chuyện ấy, tôi đã viết cho bạn những dòng này:
“Em thân mến!
Khi lắng nghe em hôm qua, tôi cảm thấy xúc động. Dường như tôi thấy mình 21 năm về trước, cũng ở tuổi như em (29 tuổi), vừa ly hôn, hoang mang giữa cuộc đời, không biết đi về đâu, không có gì trong tay ngoài một cô con gái 6 tuổi – và thậm chí còn chưa biết rằng chỉ vài tháng nữa, tôi sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật nguy hiểm.
12 năm sau tuổi ấy, là 12 năm đầy ắp nỗi buồn, những cuộc chiến sinh tồn, sự cô đơn, tuyệt vọng …Người ngoài nhìn tôi như một phụ nữ thành công và thông minh, nhưng họ không bao giờ thấy khoảng trống kinh khủng trong trái tim tôi, khiến cho đời tôi đã trải qua nhiều ngày toàn mây mù.
Cho tới một ngày, tôi tự nói với mình: ĐỦ RỒI!. Tôi muốn SỐNG cuộc sống của tôi – chứ không phải sống trong sự hỗn độn của cái đầu đầy kỳ vọng, mong đợi, phán xét, tham vọng, so sánh …
…………..
Tối qua, khi trở về nhà, tôi dừng đèn đỏ và thấy một cậu thanh niên trẻ nghèo khó đang quỳ bên đường xin tiền. Trái tim tôi rung lên bởi hai điều: thương cảm cậu bé – và biết ơn với mọi điều tôi nhận được trong đời.
Phải rồi em thân mến, hình ảnh của những người phụ nữ nghèo khổ làm việc vất vả để kiếm sống trên đường phố đã cứu vớt tôi khỏi những nỗi tuyệt vọng về mình. Khi tôi nhìn thấy họ, tôi cảm thấy đời mình quá may mắn và mọi vấn đề của tôi đều trở nên bé nhỏ.
Hai năm trước, tôi đối mặt với khoảng thời gian đen tối nhất đời tôi khi mẹ và con gái cùng lúc có vấn đề sức khỏe. Khoảng thời gian chạy đi chạy lại giữa hai bệnh viện – điều duy nhất tôi cảm thấy lúc đó là: SỐNG – QUÝ GIÁ BIẾT BAO!
Em ơi, tôi muốn nói với em một điều tự trái tim tôi: Cuộc sống thật tuyệt vời và được sống đã là một Ân phước.
Khoảnh khắc em có thể cảm nhận làn gió lành lạnh chạm vào má, em có thể nghe tiếng mưa rơi, nhận ra mùi hương của những bông hoa, tiếng thì thầm người yêu em nói với em trong đêm, nụ cười của một người lạ trên phố …. Đó là Ân phước – vì em vẫn còn cảm nhận được!
…………………
Chúng ta không hạnh phúc vì chúng ta mắc kẹt trong những “ý tưởng” mà chúng ta được giáo dục và vô tình tự xây dựng trong đầu óc mình về một “con người lý tưởng – cuộc sống lý tưởng”. Đó chỉ là sản phẩm của những cỗ máy quảng cáo áp đặt khổng lồ toàn cầu đặt ra từ hàng thế kỷ nay để kiểm soát tâm trí và biến ta thành nô lệ cho hệ thống ấy.
Chúng ta được dạy rằng cuộc đời này là một chiến trường và mọi thứ chúng ta cần, chúng ta phải chiến đấu dữ dội để giành lấy – và kẻ thù thì ở khắp mọi nơi.
Em thân yêu ơi, không phải vậy.
Từ vị trí của tôi, nhìn lại 50 năm cuộc đời mình, tôi nhận ra rõ ràng rằng, kẻ thù lớn nhất của đời tôi, chính là “hình ảnh” mà tôi đã tạo nên về “TÔI” – một cái TÔI to tướng – và bởi vì sợ làm mất đi hình ảnh ấy, mà tôi đã tiêu phí đời mình vào việc chiến đấu chống lại những bóng ma.
Tôi thấy đời mình là một chuỗi thất bại – vì tôi đã không trở thành “ nữ siêu nhân” như tôi kỳ vọng tôi phải là.
Tôi không thực sự yêu được một người đàn ông nào, bởi vì tôi luôn phán xét họ, bởi vì tôi đầy kỳ vọng vào bản thân và vào họ – đến nỗi những kỳ vọng đó đã đè bẹp không cho phép tình yêu được lên tiếng.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn làm sao đã hầu như đi qua được cái bẫy lớn nhất đời đó, và có thể mỉm cười bình yên, có thể SỐNG một cách tràn đầy trong từng khoảng khắc – có thể cảm nhận giọt sương mai chạm trên má vào buổi sáng khi lăn mình trên cỏ ướt và đón chào mặt trời …
Tôi nói với em tất cả những điều này, vì tôi ước em hiểu rằng – BIẾT ƠN CUỘC ĐỜI – là chìa khóa của HẠNH PHÚC và MÃN NGUYỆN.
Đón nhận mọi điều như ý và chưa như ý tới – mỉm cười với tất cả – hiểu rằng, chúng ta thật may mắn vì vẫn còn SỐNG để cảm nhận chúng, học hỏi, trưởng thành và thưởng thức chúng …. Và tất cả những điều này – ĐƯỢC GỌI LÀ CUỘC SỐNG!
Em đang ở độ tuổi tuyệt đẹp của cuộc đời – và em có thể sống với sự tràn đầy nhất.
Tôi có chút ghen tị với em vì em vẫn còn rất nhiều thời gian để sống một cuộc sống tuyệt vời phía trước.
Tôi biết, CUỘC SỐNG tự bản thân nó vô cùng đẹp – tôi ước sao có thể một lần nữa ở độ tuổi của em và có thể sống hoang dã, tự do – sống với trọn vẹn những tiềm năng của mình!
Hãy vứt đi những to-do-list.
Hãy bắt đầu ngày mới với danh sách những điều em biết ơn, và cảm ơn mọi điều em nhận được, từ không khí em thở, món ăn em ăn, những người đang hỗ trợ em, công việc mà em đang mong ước mang điều tốt tới cho thế giới này …
Điều bí mật cuối cùng tôi muốn nói với em là: CUỘC SỐNG SẼ VÔ CÙNG ĐẸP – thật đó em ơi. Ngày nào đó em nhìn lại, em sẽ cảm thấy tràn đầy tình yêu và bình an – khi nhìn lại những gì em đã vượt qua.
Thật nhiều tình yêu gửi tới em!