Trên con đường tu tập, lúc đáng sợ không phải chỉ là khi bạn đang chìm xuống đáy; mà đáng sợ hơn là khi bạn ngỡ mình đang bay vọt lên đỉnh.
Bạn ở trong trạng thái say sưa, hưng phấn, bạn thấy mọi thứ thật rực rỡ và thuận lợi; bạn trải nghiệm cảm giác tự do và tràn đầy bên trong.
Rất nhiều khi ta nhầm lẫn trạng thái hưng phấn này với sự chứng ngộ tâm linh.
Với người dù cũng đã mon men tu tập nhưng vẫn đang chìm đắm trong đau khổ/ thất vọng về bản thân; thì trạng thái này khiến họ sung sướng tới phát điên, như kẻ đói khát lâu ngày đột nhiên rơi vào một bữa tiệc đầy ắp.
Với người đang vất vả kiên trì tu luyện, mãi chưa thấy trải nghiệm gì đặc biệt, thì trạng thái này cũng khiến họ hưng phấn, vì hình như cuối cùng cũng chạm tay tới trái quả nào đó.
Với người tu tập bình thường, láng cháng, thì họ thấy thoả mãn, ơ hoá ra tu tập cũng chẳng có gì là khó, làm đại khái thế mà mình cũng có trải nghiệm tốt; chắc là mình vốn là đại tài sẵn rồi.
Tại sao bạn lại nhận được trạng thái hưng phấn này?
Trước tiên, phải nhận diện được sự hưng phấn này là giả tạm, là tạm thời. Nó như một kỳ lễ hội tinh thần ngắn ngủi, mà ngay sau đó bạn sẽ lại trở lại đời sống bình thường với mọi vấn đề bạn đã, đang và sẽ có.
Bạn nhận được sự hưng phấn đó hầu hết nhờ ngoại lực.
Thường mình hay trêu chọc đám các bạn nhà giàu đi tu tập là “đệ tử thế gia”, nhờ có nhiều tiền đập vào mà thăng tiến (do có tiền nên đi học hết thầy này tới cô khác ở khắp thế giới). Việc đi học và tiếp xúc với các LH cao cấp hơn sẽ giúp bạn trưởng thành nhanh hơn; bạn nhận được năng lượng và sức mạnh tâm linh từ họ trong suốt khoá học. Nếu bạn được ở cạnh họ một thời gian đủ dài, thì bạn sẽ thấy trạng thái bay vút lên rất cao.
Ngoài gặp gỡ các vị thầy, bạn còn có thể có cơ duyên ở được một vùng đất nào có khí tốt; phong thuỷ tốt, hoặc đơn giản là hợp với tàng thức tiền kiếp tốt của bạn. Rơi vào đó, bạn tự nhiên được nâng đỡ. Tương tự, bạn đột nhiên gặp được một “công pháp tu luyện” thích hợp với mình và thế là bạn làm ít ăn nhiều.
Rồi nguyên nhân nữa là bạn rơi vào giai đoạn tốt của hành trình nghiệp. Lúc đó, mọi thứ đều sẵn sàng cho bạn. Nên nhớ dòng nghiệp như dòng sông, có lúc cuồn cuộn thác ghềnh, nhưng có đoạn lại êm đềm tươi đẹp. Bạn rơi đúng vào thời điểm êm đẹp sau thác ghềnh và sung sướng tưởng rằng mình đã lên tiên.
Đó là còn chưa nói tới phần sâu xa hơn, là những ảo cảnh tâm linh được dựng lên để lừa dối tâm trí, như các nàng siren ca hát ngọt ngào để dẫn thuỷ thủ chìm đắm vào chỗ chết. Cái ngọt ngào mê ảo của tâm linh nó nguy hiểm hơn bất cứ thứ ngọt ngào giả dối nào trong thế giới vật lý. Nếu mắc vào sự ngọt ngào trong thế giới vật lý, bạn còn có thể thoát ra; nhưng sự ngọt ngào ảo giác trong tu tập sẽ dẫn linh hồn hoàn toàn lạc lối trong sương mù của cái tôi đắc đạo.
Dính mắc vào cái trạng thái “high” giả ảo này, bạn sẽ cứ chạy theo mong cầu tìm kiếm sự ngọt ngào ấy mà không biết rằng vực thẳm, thác ghềnh và núi lửa phun trào đang chờ bạn ngay phía trước.
Trên đường tu, nhìn thấy núi đao biển lửa hay thiên đường ca vũ, đều phải bình thản. Đó đều là ảo cảnh.
Gita.Ji