Mười năm trước, ngồi với một em gái thực hành thiền từ bé, mình hỏi em: “Em thấy gì khi em thiền?”. Em cười trong veo: “Em không biết nói thế nào, trải nghiệm thiền ai qua mới biết ạ”. Sau này, cũng rất nhiều người hỏi mình câu tương tự: “Chị thấy gì khi thiền?” – và mình hiểu tại sao mình cũng không trả lời được.
Gần đây, mình nhận ra với mình, có 5 bước trải nghiệm thiền cơ bản thế này:
Bước thứ nhất, đó là ngồi tĩnh được, cơ thể không phản đối ầm ầm sau 5 – 10 phút.
Bước thứ hai, là nhờ cơ thể tĩnh, bắt đầu nhận ra là mình đang suy nghĩ ào ào, lộn xộn, rối rắm loạn xà ngầu và mình bị nó lôi đi xềnh xệch, ném từ chỗ này qua chỗ khác.
Bước thứ ba, là bình ổn chấp nhận việc bị suy nghĩ ném đi vặn lại, và vì bình ổn được nên nhận ra mình có thể nhìn được suy nghĩ của mình (kiểu như lần đầu lên tàu lượn cao tốc sẽ nhắm nghiền mắt hoảng sợ, đi quen rồi thì khoái trá hưởng thụ sự nhào lộn đó J)
Bước thứ tư, là khi bình ổn, thì từ từ nhận thấy suy nghĩ cũng theo đó chậm lại. Bắt đầu nhận ra suy nghĩ nào lãng phí, dở hơi, vô ích; suy nghĩ nào có ích, tốt – từ đó hướng năng lượng vào nuôi dưỡng và tưới tắm cho các suy nghĩ đó.
Bước thứ năm, là sau một thời kỳ dài chỉ tưới tắm suy nghĩ có ích, thì suy nghĩ lãng phí tiêu cực tự động chết dần chết mòn và khu vườn nội tâm tự nhiên nhiều hoa thơm cây quý hơn là cỏ dại.
Sau 5 bước này, thì lại có ba bước tiếp theo.
Bước thứ sáu, là bước khỏi thế giới suy nghĩ vật chất này và đi vào bình diện cao hơn của tinh thần – à, thế ngoài đời sống này và những trải nghiệm này thì liệu có gì khác hơn không, kiểu như nếu rời khỏi đời sống con người này thì có gì sau đó không? … Bước này khó khăn vô cùng vì bạn phải vượt qua con người duy lý, chấp nhận mọi sự vô lý, phi khoa học; vứt bỏ mọi thứ hiểu biết gắn kết ràng buộc với thế giới vật chất này, từ đó mới có thể vượt thoát lên khỏi những điều “quen thuộc, đã biết”. Bước này bạn sẽ bị Nghiệp chém cho tơi bời, có khi còn xém chết (chết thật ấy ạ, chứ không phải “chết tinh thần” đâu)
Được cái là nếu bạn thực sự dám chấp nhận thử thách này, thì thường là vị Thầy sẽ tới với bạn và nâng đỡ bạn.
Bước thứ bảy, là bạn thấy bản thân vô nghĩa, trống rỗng, không còn tí kiến thức nào, không biết nói gì, mọi thứ bạn tưởng bạn có, bạn giỏi, bạn ra gì này nọ … đều biến mất sạch sẽ. Bạn đã cắt bỏ hết các thứ dính líu với thế giới cũ rồi, nên dĩ nhiên bạn trở lại như một tờ giấy trắng tinh. Đi tới bước này lúc đầu khó phết vì cái tôi – Ego vẫn còn một chút, nên bạn cảm thấy hoang mang là ủa sao càng tu càng ngu đi vậy, lúc trước thấy hoành tráng ai cũng chạy tới xin chỉ dẫn, giờ sao mở miệng không biết nói gì hết. Nhưng dần dà, bạn sẽ sung sướng vô ngần vì vô dục vô cầu, tự do tự tại, như đứa trẻ nít, như một kẻ ngu – nhưng mà hân hoan sung sướng.
Bước thứ tám, là tâm thức bạn lại bắt đầu tràn đầy trở lại, bạn thấy mình thông thái làm sao, bạn biết nhiều thứ mà chẳng cần học, bạn đọc được mọi thông điệp đến với bạn và xung quanh bạn, bạn hòa điệu với tất cả từ cây cỏ tới thiên nhiên, bạn làm gì cũng đơn giản dễ dàng, bạn muốn điều gì thì tự nó sẽ tới, nhưng đồng thời bạn lại chẳng còn ham muốn điều gì nữa cả.
Mình đoán chắc còn những bước đi xa hơn nữa, nhưng trong trạng thái hân hoan của việc viết cuốn sách 120 ngàn từ trong 5 tháng siêu dễ dàng, mình chia sẻ tới đây thôi.
Còn cuốn sách đó viết gì? Viết về những trải nghiệm tuyệt đẹp của Thiền ở mọi bước mà mình viết ở trên. Một cuốn sách mà mỗi trang đều khiến tim mình reo lên vì hạnh phúc.