Sáng nằm chơi ngẫm nghĩ chuyện “giữ giới”, nhớ tới nhiều người phản đối “giới luật”, coi đó như là “chấp” vào những thứ không quan trọng. Kiểu như “tâm phật” là được … thế nên sáng đi phóng sinh, trưa về anh em kéo nhau vào quán chén thịt như thường. Rồi vẫn phóng mình theo gái, nhìn cô nào cũng tiếc không muốn bỏ 🙂 … xong tự nhủ vì người ta “đến với mình, cần mình, chứ không phải mình lợi dụng gì ai …”… 🙂 🙂 🙂
Nói vậy vì trước kia mình cũng thế. Đọc kinh Phật từ năm 18 tuổi, cũng làu thông ra phết, nhưng mà chỉ ở cái mồm. Thuộc lòng Bát chính đạo, nhưng mở miệng mười câu thì 8 câu là bất chính 🙂 ….
Hồi mới tới học sư phụ, năm đầu tiên là năm vứt sạch sách vở, chỉ học mỗi việc làm sao từ tâm, không sát sinh, không cua trai bừa bãi, không nói lời tùy tiện, không hơi tí nổi cáu tỏ ra ta đây là “giỏi” … Đại khái là một cuộc đại thanh lọc đám rác rưởi tích tụ bao lâu. Lúc đó yếu tới độ không dám ra gió, đóng tịt cửa ở nhà không tiếp khách, k nghe điện thoại, k xem tivi, k chat, túm lại chỉ chơi với con gái, mấy con mèo, và chăm bố mẹ là hết.
Một năm giữ giới, ôi bằng 30 năm đọc đủ thứ sách tư tưởng triết học kinh điển đông tây kim cổ, lần đầu thấy mình sáng láng thông tuệ ra phết dù quên sạch sách vở viết gì.
Chúng ta là một thùng rác cực lớn, một “bể phân”, tích tụ từ đủ thứ “tưởng là hay” … những thứ chỉ nuôi dưỡng cái tôi, nuôi dưỡng những hình ảnh ảo tưởng về bản thân mình “tôi là giáo sư, tôi là bác sĩ, tôi là người A, người B …”, và bị chính những hình ảnh ảo tưởng ấy chi phối mỗi hành động trong đời, cứ tham lam mong muốn tích nữa, nữa, để thỏa mãn sự tham lam của ảo ảnh.
Giữ giới, là tách mình ra khỏi sự tham muốn của “hình ảnh ảo của bản thân”, để cho Bản thể thực của mình tạm sạch sẽ – từ đó tâm trí bắt đầu có thể Định được. Tâm trí bớt nhảy nhót linh tinh, từ vị trí trưởng phòng này tới hợp đồng khác, từ gái xinh này tới gái xinh khác, từ bữa ăn này tới bữa ăn khác … Khi bớt nhảy nhót, khi tâm từ từ an lại, thì Tuệ – trí tuệ thực sự mới xuất hiện.
Trước có cô em cực thông minh bảo tôi là trên đời chả có gì nhàm chán và dễ có như Bình An. Tôi buồn cười mà không nói gì. Bình An mà dễ thế thì thế giới đã tuyệt vời.
Bình an thực sự là bình an trong tâm trí, trong cảm xúc – chỉ khi có sự bình an ấy, thì mới có Tuệ giác, mới nhận ra chân tướng của mọi sự.
Tưởng tượng bạn bước vào một căn phòng ngập rác, ngập đồ đạc và muốn tìm một thứ rất quan trọng với bạn, bạn có khả năng tìm được dễ dàng không? Nếu là một căn phòng thoáng đãng, ít đồ đạc, ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, thì mọi thứ bạn cần đều sẽ ở ngay trong tầm mắt của bạn, thật dễ dàng.
Túm cái váy lại là, vẫn quay cuồng vì thịt heo lên giá, vì mùa lễ tới rồi phải sắm gì biếu ai, cỗ bàn thế nào … thì e rằng hành trình tới Bình an và Trí tuệ còn xa vời vợi 🙂 🙂 🙂