Sorrento nổi tiếng ở Việt Nam thời thế hệ sinh năm 60-70. Da diết, sâu lắng, bài bản tình ca buồn bằng tiếng Ý đã được cải biên vài lần với các phiên bản tiếng Việt khác nhau. Tuy nhiên, dù là tiếng Ý hay tiếng Việt, thì thông điệp của bài ca trong trái tim người nghe vẫn là : “Trở về với anh … hãy mang cuộc sống của anh trở lại, cùng với em …”
Tôi đã từng hình dung ra biển Sorrento với những bãi cát dài êm vắng, lãng mạn, vườn cam và thung lũng thanh bình. Cho nên khi David chỉ con đường và biển, bảo tôi : Sorrento kìa – tôi đã ngỡ ngàng.
Chẳng có gì giống như vậy cả. Con đường hiện đại chạy dọc bờ biển, trên vách đá cao ngất, bên trái là những tòa nhà, bên phải là vách đá nhìn xuống biển. Dĩ nhiên ta không thể tắm ở đây, cũng không thể ngồi ven đường ngắm biển và chơi ghita, hát tình ca được, vì lẽ … đường đông nghẹt xe cộ. Cũng phải thôi, hôm ấy là chiều thứ 7, đại lộ bờ biển đông nghẹt. Những chiếc Vespa rất Ý len lách giữa dòng xe. Đường tắc. Chúng tôi ra khỏi xe, kiên nhẫn ngồi chờ trên vỉa hè, ngắm nghía thiên hạ và cũng được thiên hạ ngắm nghía lại. Luật bất thành văn ở châu Âu là không tò mò nhìn chằm chằm vào người khác – nhưng điều đó không phải là luật ở Ý, tất nhiên rồi.
Biển Sorrento đẹp theo nghĩa trời xanh biển xanh cùng một màu, pha với núi non vách đá. Thành phố duyên hải lừng danh này nằm vắt vẻo trên vách núi lớn của vịnh Naples, là một trong những nơi có đường bờ biển nổi tiếng đẹp nhất thế giới.
Trong thần thoại Hy Lạp, Sorrento là quê hương của các nàng tiên cá, những siren dùng giọng hát quyến rũ của mình để cám dỗ những chàng thủy thủ. Cho tới bây giờ, huyền thoại ấy vẫn đúng với thành phố này, vì Sorrento quyến rũ hàng triệu du khách mỗi năm tới để chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn cảnh vịnh Naples huyền ảo, nơi thời tiết bốn mùa đều trong xanh dưới nắng, nơi toát lên không khí thư thái thoải mái dỗ dành ta vào kỳ nghỉ dài biếng nhác …
Người Châu Âu thường nói : Sorrento quá nguy hiểm, vì tới đây rồi là không ai muốn rời đi.
Theo truyền thuyết, vùng nước xoáy – nơi những nàng tiên cá thường tập trung ở lúc hoàng hôn, hát những bài ca ma mị để kéo những người thủy thủ thiếu thốn tình cảm vào tử địa – nằm ngay phía dưới mặt nước biển Sorrento. Nếu không nhờ tắc đường, có lẽ tôi cũng không có dịp được cảm nhận tiếng hát mê hoặc của biển Sorrento.
Chiều dần buông, dải phố bờ biển sáng đèn, xe dần vãn, chúng tôi đậu xe ở một góc tránh trên đại lộ, ngồi vắt vẻo trên bờ kè, ngắm nhìn mặt trời lặn. Biển rì rào phía xa xa, gió thổi qua những vách đá dựng đứng, dội lại trên mặt sóng tạo ra một hòa âm trầm trầm sâu thẳm rồi lặng lẽ tan dần cho tới nốt kết chạm tới tận phía bên kia bờ vịnh, cuối cùng vẳng lên một tiếng huýt dài của gió trước khi hòa âm mới lại bắt đầu …
Tôi nghe nói là khi mặt trời bắt đầu lặn, sự ồn ào của thành phố (thành phố nào ở Ý cũng ồn ào – như Việt Nam) sẽ lắng xuống một vài phút, mọi người thường dừng lại ngắm nhìn mặt trời từ từ chuyển sang màu đỏ cam và lặn sâu xuống biển. Có lẽ là vậy, vì lúc hoàng hôn, ngồi nơi đây, tôi cảm thấy tất cả đột nhiên bình yên đến lạ.
Đằng sau lưng, thành phố đã bắt đầu lên đèn.
*******
Giống như hầu hết các thành phố cổ kính nằm trên đồi ở Ý, khu phố cổ trung tâm của Sorrento vẫn nguyên vẹn kiến trúc thời Trung Cổ, cũng chứa trong nó một mê cung của vô số những con phố nhỏ, hẹp, cũ kỹ, chạy quanh co nương theo địa hình dốc, chắc trong quá khứ chỉ dành cho người đi bộ. Bản đồ chẳng có ích gì ở đây, tôi nghĩ thú nhất là cứ lang thang và cho phép mình tự khám phá thành phố ở vô số góc quanh bé tí đầy bất ngờ, có thể bạn sẽ gặp một cửa hàng hand-made hoặc gelateria (quán kem) rất xinh xắn.
Tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm tới « ẩm thực », dù biết phân biệt ăn ngon ăn dở, biết quy tắc nấu nướng và nấu ăn cũng khá ngon do được học bài bản tại trường Nữ công Tinh hoa từ hồi cuối đại học. Chắc do từ bé tới lớn không phải vào bếp, mãi tới khi sắp đi lấy chồng mới học cách nấu ăn, làm bánh trái … hoặc do có nhiều thứ trên đời thu hút sự chú ý của tôi hơn là cái bếp.
Tiêu chí quán ăn của tôi không đặt nặng về « món ăn », mà trước nhất là sạch, rồi tới đẹp (bày biện trang nhã, có gu), rồi không gian xung quanh, cuối cùng mới tới món ăn. Sau này đọc các bài viết du lịch, đa phần các bạn đều giới thiệu nhiệt tình về « món gì, ăn ở đâu », thật tình thấy ngại quá, vì mình chả bao giờ quan tâm tới điều này, ăn gì xong là quên béng ngay.
Thế nhưng, Sorrento đã làm được điều mà trước giờ chưa đâu làm được, đó là làm tôi « in love » với đồ ăn, mà quên biến việc ngắm cảnh biển đêm lấp lánh đèn từ tàu thuyền xa xa trong vịnh.
Trích từ “Đi và Yêu” – Tác giả Phương Hoa
Link đặt sách: https://forms.gle/wD9ebRgVPbAGxa3h7