Seville phủ bóng hai loại cây chính: cam và phượng tím. Trên các đại lộ lớn, phố chính, hoa phượng tím nở thành vòm dịu dàng, quá dịu dàng trong xứ sở chói chang này, những tán phượng tím nở rộ ngày tôi tới đã cuối xuân đầu hạ, cũng gần gần như mùa phượng vĩ ở Hà Nội. Tôi không thích màu tím lắm, nên chỉ khoái kéo anh đi vào các con phố nhỏ cổ kính trong trung tâm Seville, được trồng đầy cam. Không biết ở đây cam có ra trái bốn mùa hay không, nhưng lúc tôi tới thì cam chín vàng khắp nơi, rụng đầy gốc. Andalusia là nơi duy nhất ở châu Âu tôi được thỏa mãn thói quen uống nước cam tươi mỗi ngày (các nơi khác gọi nước trái cây, đồng nghĩa với “nước đóng chai”). Quán nào cũng có một chiếc máy ép cam lớn, chứa hàng chục trái cam tươi rói nằm trong thùng kính trong veo nối với ống dẫn nước ép, chỉ việc bỏ tiền vào ấn nút là trái cam chạy xuống ống, thoáng cái có thể hứng được đầy một ly nước cam thơm phức, vị ngọt thanh.
Tới giờ, nghĩ tới Seville, tôi vẫn chỉ nhớ nhất là … cam.
Nói công bằng, tôi cũng nhớ không khí ở thành phố này.
Chiều xuống, các hàng hiên nhỏ ở các quán bar trở nên đông đúc bên dưới bóng những cây cam phủ trên vỉa hè. Ngồi bar vào lúc xế chiều, uống chút rượu nhẹ và ăn tapas là điều must do của văn hóa ở đây. Dân Andalusia rất vui vẻ, thân thiện và hiếu khách. Họ thích ăn, hát và nhảy múa. Họ không bao giờ vội vàng. Triết lý của họ là: “Nếu bạn không làm ngày hôm nay, vẫn luôn có ngày mai”. Đi dạo trên quảng trường vào buổi chiều muộn, la cà phố xá là dịp để những người trẻ tuổi gặp gỡ và hẹn hò nhau. Người Andalusia dễ dàng chấp nhận bất kỳ người lạ nào vào ngồi cùng họ, cụng một ly vang chát manzanilla bản địa nhâm nhi với tapas là thành quen, cùng tụ tập tán dóc bên quầy bar hoặc thậm chí ngồi trên những cái thùng gỗ cũlật úp.
Đối với tôi, các món ăn miền Bắc và Trung Âu chẳng có gì đáng chú ý, trừ món mussel ăn lần đầu ở Brussel, nhìn cái nồi chem chép to tướng nấu rượu vang và phoma dọn ra trước mặt mà hoa cả mắt, nhưng ăn thấy cũng được. Càng đi xuống phía Nam Âu, món ăn càng ngon hơn, có lẽ vì nồng đượm gia vị và nhiều màu sắc hơn chăng? Tôi mê tapas. Tapas là từ chỉ chung các món khai vị, món ăn chơi, ăn nhẹ ở Tây Ban Nha, đa phần đều nho nhỏ xinh xinh, màu sắc bắt mắt, mang hương vị Địa Trung Hải rõ nét với các loại rau củ, hải sản bỏ lò, cá muối, phoma lạnh, bánh mì nướng giòn tan phủ dầu ô liu … thường được phục vụ cùng với đồ uống trong các bar vào bữa xế chiều.
Tôi đã crazy in love với những quán bar cũ kỹ ở Seville. Quầy bar mộc mạc màu gỗ đã lên nước, bày các khay đủ loại tapas khác nhau, phía trên rất thường thấy treo lủng lẳng hàng chục đùi lợn muối to đùng, cái nào cũng có thêm có cái mũ nhỏ hình nón hứng mỡ. Tôi từng sốc khi thấy một quán rộng chừng ba chục mét vuông treo kín cả trần toàn là đùi lợn muối, có dễ tới gần trăm cái, như thể vật trang trí cho quán vậy. Không tưởng tượng nổi bao nhiêu người có thể ăn được hết chỗ đó, vì nên biết mỗi lát jambon dọn ra được thái cực mỏng, trong veo nhìn xuyên qua được…
Kể cả món ăn truyền thống ở đây là paella, cũng là một thứ pallet đồ ăn cầu vồng chói chang màu sắc trộn lẫn với gia vị mà quả thật sau này tôi ăn lại ở bất cứ nước nào cũng không còn ngon như ở Seville nữa. Hay vì món đó gắn với người yêu luôn chăm chút chiều chuộng, nên ăn một mình sau này chẳng còn hương vị ngọt ngào của ái tình bên trong như xưa?
Tôi vẫn nhớ mãi có buổi chiều ở Seville, hai đứa đi chơi nhà thờ về, trời đổ mưa, quảng trường vắng tanh, còn quá sớm để ăn tối nhưng tôi lên cơn thèm ăn paella bạch tuộc, cứ đòi ăn, thế là anh chiều người yêu, che ô dắt tôi đi loanh quanh hơn chục quán, vào đâu cũng chỉ hỏi đúng có một câu paella octopus? Rốt cuộc cũng tìm được một quán vẫn còn octopus, hai đứa rúc vào ngồi ăn nguyên một chảo paella ngon chưa từng thấy, màu vàng ươm của hoa nghệ tây pha với sắc vàng nhẹ dịu của chanh hòa lẫn với màu đỏ au của tôm, màu trắng của bạch tuộc, màu đen lóng lánh của vỏ mussel, tất cả trộn lẫn trên nền hòa âm cơm trắng tỏa ra hương thơm ngọt của mùi nghệ tây, mùi lá cây đinh hương, hương thảo…
Trên đời này, sao ta quên đi quá nhiều thứ “quan trọng”, để chỉ còn nhớ vô vàn “tiểu tiết” như thế?
………………
Trích từ sách: “Đi và Yêu” – tác giả Phương Hoa
Link đặt sách: https://forms.gle/wD9ebRgVPbAGxa3h7