Đi & Yêu: từ bạn đọc

Khi đọc cuốn sách Đi và Yêu mình đã cố gắng không nghĩ đến tác giả- người phụ nữ mà mình gặp một lần nhưng bị thuyết phục hoàn toàn bởi sự trong sáng, mặn mà, mịn màng, hồ hởi.

Mình muốn để những cảm nhận của mình về cuốn sách không bị những ấn tượng kia mời gọi, khiến những đánh giá của mình về trang viết bị “thiên vị”.

Nhưng không, đến khi đọc rồi, mình mới thấy còn hơn cả như thế, đó thực sự là sự quyến rũ.

Quyến rũ đến nỗi mình nhận được sách từ trưa và ngồi đọc đến khi thành phố lên đèn, khi ngẩng lên nhìn, bóng tối đã ngập đầy cửa sổ và trăng rằm tháng tám đã kịp lên.

Rồi mình đóng sách, trong cái bóng tối và vầng trăng đêm ấy, mình từ từ chảy nước mắt.

Cứ giọt nọ nối giọt kia liên tiếp bởi khi đó mình âm thầm tự hỏi: Liệu mình đã thực sự sống với con người và bản thể của mình chưa?

Hay mình vẫn còn đeo bám những thứ phù du. Hay mình vẫn chưa yêu thương cơ thể nhỏ nhoi bé bỏng của mình đến nỗi nhiều lần mình muốn thay đổi thậm chí từ bỏ nó. Mình đã dũng cảm sống với những khát vọng bên trong của mình chưa?

Rất nhiều câu hỏi vang lên bởi những dòng chữ trong sách dẫn dắt mình.

Đọc sách, mình lạc vào với những vùng đất thần tiên mơ mộng đẫm tình, với lối kể chuyện của một người kể mà dường như chẳng muốn kể gì. Chị chỉ ghi lại cái cảm xúc hồn nhiên tươi non trong tâm hồn của người đàn bà khao khát sống, khao khát tìm kiếm và khao khát yêu đương.

Người đàn bà ấy lận đận chuyện tình duyên, đến “hai lần đò” vẫn còn dang dở. Với sự dang dở ấy, lẽ ra như bao cô gái khác sẽ sống một cuộc sống an phận lấy con làm vui làm lẽ sống. Nhưng đây vẫn cứ lên đường và đi tìm, nhất định tìm ra “chàng hoàng tử trong mơ”. Và thật kì lạ, chính sự dũng cảm rời bỏ cái khuôn nếp đã khiến chị không chỉ tìm được tình yêu đích thực mà chị còn thấy tình yêu tràn đầy với cuộc sống, với con người, với niềm vui và nỗi buồn, với sự cô đơn, với thiên nhiên, nghệ thuật, với văn chương và với… bản thân.

Đó chẳng phải là điều quá ư tuyệt vời hay sao.

Những trang sách ngọt ngào được tưới lên lớp mật ong sánh vàng như nắng. Nó rười rượi những thắm thỏm của người viết như sợ bỗng chốc cảnh đẹp sẽ thu vào cuối chân trời. Nhưng nó lại tràn đầy sự hào sảng và âu yếm, lạc quan và tươi tắn.

Mình hơi bối rối khi đọc những dòng chị viết về tình dục. Người hơi e dè như mình, đó quả là thách thức. Nhưng những gì chị viết nhẹ tênh và tận hưởng bởi suy cho cùng, đó như một cuộc tranh đấu cho niềm hạnh phúc đàn bà.

Đọc sách, mình ngỡ ngàng khâm phục việc đọc nhiều, hiểu biết nhiều của chị. Cái vốn hiểu biết lớn ấy khiến người đọc đọc tự truyện mà lại như đọc tiểu thuyết, như xem một bộ phim, như ấn mình sâu xuống tầng lớp những ngôn từ đẹp, ấm áp và minh triết.

Nhưng thực sự nó là một cuốn sách “nguy hiểm”, bởi nó khiến cho người ta có thể “về thu xếp lại” những trang đời của mình để dù không biết ra sao ngày sau nhưng nhất định cần được hạnh phúc.

Nó cũng khiến người ta bình tĩnh từ chối chính mình chỉ với mục đích vừa lòng người khác. Nó cũng thấy những lấp lánh hào hoa đôi khi chỉ như viên đá lạnh lăn trên nền đất mà thôi.

Điều cuối cùng mình muốn bày tỏ với cuốn sách thấm đẫm hành trình đi và yêu đầy mãnh liệt này lại được đến tay mình từ con gái chị. Chị đã không chỉ thành công với việc tìm kiếm tình yêu cho cuộc đời, chị còn thành công với việc tạo dựng mối quan hệ chị em, bạn bè với hai cô con gái mình. Để chúng luôn tự hào về hành trình ấy của mẹ, để yêu thương những nồng nhiệt của mẹ, theo một cách rất phụ nữ.

Và với mình, cả ba mẹ con chị đều “trưởng thành”, khi biết đi và biết dừng, biết cầm và biết buông, biết cho và biết nhận, biết yêu và biết dại khờ.

Đọc sách thấy mọi thứ trôi chầm chậm, nhàn tênh nhưng mình biết là chị rất bận.

Chị bận SỐNG.

Người viết: Phan Hồ Điệp (Giảng viên ĐH Quốc Gia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *